thế lưỡng nan của người tặng quà

Mỗi lần dọn nhà, tôi lại đứng ở thế khó xử với những món quà tặng. 

Nếu bạn đã coi bộ phim Happy Old Year, bạn sẽ thấy rằng tôi rất giống cô gái nữ chính trong phim đó. Tức là ao ước được sống trong một ngôi nhà tối giản, thế nhưng phải tìm cách xử lý với một đống đồ đạc gắn liền với quá khứ. 

Dĩ nhiên, câu chuyện của tôi đơn giản hơn của cổ, nghĩa là tôi không phải mang trả đồ cho bạn trai cũ, không có những vướng mắc của quá khứ cần phải giải quyết bằng cách trả đồ. Nhưng mà, tôi cũng có nhiều đồ. Và tôi cũng có mẹ. Mẹ tôi cũng như mẹ cô gái trong phim đó, có rất nhiều liên đới cảm xúc với đồ đạc trong nhà, và dù không dùng nữa, nhưng không muốn vứt chúng đi. 

Có điều, ở bài này tôi không định nói về mẹ, mà là về chính tôi, cũng những món quà mình đã nhận từ mọi người.

Tôi hiểu là khi ai đó thương mình quá, họ sẽ nhớ đến mình và muốn tặng mình cái gì đó trong những dịp đặc biệt. Ngày cưới, sinh nhật, lễ tết, vân vân. Nhưng quả thật tôi không mấy khi cần gì. Nếu cần, tôi đã mua rồi.

Nhìn lại từ phía người tặng, lắm khi không tặng cũng không ổn, mà tặng – thì không biết phải chọn cái gì cho hợp ý người. Tôi luôn tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm một món quà phù hợp cho ai đó, để rồi cũng không biết chắc nó có cần thiết cho đời sống của người ta hay không. Hay cũng như bao món quà người khác đã tặng tôi ở nhà, nó mang đến niềm vui phút chốc, rồi nằm yên ở đó nhiều năm, chờ đợi một đợt dọn dẹp tiếp theo?

Lâu dần, tôi chọn cách hỏi trực tiếp người được tặng, xem họ đang cần gì. Hoặc, nếu muốn ý tứ hơn, tôi sẽ chọn những món đồ biến mất. Như là đồ ăn – uống, như là hoa, cây. Người ta có thể ăn ngay, người ta có thể ngắm hoa cho đến lúc tàn, người ta có thể chăm cây, một cái cây có thể lớn tiếp, hoặc dẫu tàn lụi cũng quay về với đất.

Đó chưa chắc đã là cách hay nhất, nhưng tạm thời cứ vậy. Nếu bạn có cách hay hơn, xin cứ chỉ tôi. 

Sau mỗi đợt dọn nhà, tôi phải học cách xin lỗi quá khứ của mình. Tôi biết ơn những món quà mà mọi người đã tặng tôi lắm, nhưng tôi vẫn phải tiễn chúng đi. Có những món tôi đã dùng rồi, có những món chưa bao giờ đụng đến.

Sau này, nếu ai muốn tặng tôi chi đó, xin cứ hỏi tôi trước. Tôi không cần lắm sự bất ngờ. Nhưng có thể, tôi sẽ cần một cân củ cải, hoặc khoai tây, hoặc súp lơ, hoặc cải bó xôi cho bữa ăn chiều Chủ Nhật.

Nhược Lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s