ai nói cho biết?

Chị bạn tôi mới sinh em bé. Chúng tôi nói chuyện với nhau đôi câu, đại khái đều nói về những niềm vui be bé, rồi kể lể và an ủi nhau đi qua cái đoạn vất vả này.

Chị có nói một câu đại ý rằng: Không ai nói chị biết sẽ vất vả và xuống sức tới như vậy.

Tôi đồng cảm lắm, song tôi cũng nghĩ rằng, dù có ai nói, và nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hiểu được.

Vấn đề là, kể cả những người đã có con rồi, cũng không thể hiểu được.

Kiểu như, một người mẹ sinh con ra tràn trề sữa, hẳn sẽ không thể hiểu cái vất vả của người mẹ ki cóp từng giọt. Hoặc như, một người mẹ có con ăn tốt, ngủ tốt, hẳn sẽ không hiểu được người có con với nết ngủ chưa ngoan. Hoặc, thậm chí họ sẽ nói kiểu, đó là do không biết rèn con.

Có lẽ cũng đúng, nhưng vẫn là một cái đúng thiếu cảm thông.
Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, mỗi bà mẹ cũng vậy. Mỗi bà mẹ đón một đứa trẻ trên tay thì là một tổ hợp duy nhất, mà chỉ hai người đó mới biết, người ngoài không hiểu nổi.

Ai may mắn khỏe mạnh, ít mệt, xin cứ vui lòng tận hưởng. Ai còn vất vả nhiều, xin chia sẻ, quả thật là vất vả. Không còn cách nào để đi qua sự vất vả ấy, ngoài cách…đi qua. Từ từ sẽ qua.

Mỗi người sẽ có cách riêng cho mình. Như chị bạn tôi sau thời gian mệt mỏi kiệt sức, đã tìm được người giúp việc hỗ trợ. Như có người vì công việc nên chọn gửi con đi học sớm, ban đầu lo lắng, sau thấy cũng ổn cả. Có người cho con bú lâu, có người cho cai sữa sớm, có người cho dùng sữa ngoài.

Không sao cả. Tôi nói thật, cách nào cũng được cả.

Tôi luôn thấy là ai nuôi được bọn trẻ con đã là giỏi lắm rồi. Ngày lo ba bữa cơm là hết thời giờ rồi, thế mà vẫn vén vun nhà cửa và làm thêm công việc khác thì gọi là siêu nhân.

Quanh tôi toàn là siêu nhân – những siêu nhân không mấy ai biết đến.
Nhưng nếu bạn đang còn chưa biết mình có phải là siêu nhân hay không, chưa biết mình có đủ sức để cáng đáng hết cái đoạn khó khăn này không – thì lời gợi ý của tôi là: hãy cứ đặt mình ở ngưỡng thấp nhất.

Cứ mặc định mình sinh xong sẽ yếu hơn bình thường, mệt hơn bình thường. Để chi? Để có sự chuẩn bị cho tinh thần “đừng gồng quá” (dù ngay sau khi sinh vẫn thấy mình cố được), để sẵn sàng cho việc sớm tìm sự giúp đỡ, và để đặt dần xuống các áp lực trên vai mình.

Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn – câu này các cụ đã nói. Tôi thấy là đúng lắm.

Và còn thêm một câu đúng nữa:
Có mệt có đau, hồi sau sẽ đỡ.

Từ từ sẽ qua.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s