một lần chấm thi

Cuối tuần rồi mình có cơ hội được ngồi ghế giám khảo trong đêm chung kết Cuộc thi thơ NGUỒN SÁNG CỦA TÔI.

Ban đầu, mình rất ngại với lời mời của Ban Tổ Chức, nhưng rồi, khi ghé thăm fanpage của cuộc thi và đọc qua một số tác phẩm của các bạn nhỏ, tự nhiên mình lại thấy dễ chịu, thấy thích và dành nhiều cảm tình.

Cuộc thi chia làm hai bảng Mầm Xanh (11-15 tuổi) và Cây xanh (16 -24 tuổi), với đề bài là sáng tác thơ về chủ đề Tiết kiệm năng lượng. Thoạt nghe, mọi người có thể hình dung ra ngay sự…khô khan của chủ đề. Và quả là, trong khi chấm, mình cũng nhìn ra việc các em đôi khi cũng phải hơi gồng xíu, hơi nhồi nhét chút các thông điệp “call to action” với việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng…

Nhưng điều khiến mình thấy vui và cảm động, là tính thơ, tính nhạc, tính nhịp điệu trong các tác phẩm không vì thế mà mất đi. Chẳng hạn như:

“chú chim trên dây điện
con ếch chết đuối
bù nhìn trong câu nói
bài ca hát mãi
trời như nhỏ lại
mọi thứ sẵn có
mặt trăng lãng quên
ngoài đường thật sáng và con người”
(Lương Ngọc Chung)

“Bỗng
Thấy mình nhỏ bé
Giữa biển nước bao la.
Bỗng muốn thật nghiêm khắc
Dùng tiết kiệm nước và
Lan tỏa hành động ấy
Đến nhiều bạn, nhiều nhà.

Đã viết xong bài thơ
Xuống bếp vặn vòi nước
A, nước chảy rồi này
Dòng nước trong
Như mơ.”
(Lê Nguyễn Gia Hân)

“Và khi sao đêm mờ đi giữa phố
Khi con đường được rọi sáng thâu đêm
Khi tóc mẹ tôi ít hơn tóc đèn
Khi cây nến trở thành món đồ cổ.”
(Phan Bảo Đức Phát)

Có những lúc, khi nghe từng bạn bước lên sân khấu đọc thơ, mình đã hơi thoát khỏi cương vị người-chấm-điểm để chỉ đơn giản là thưởng thức những hình ảnh đẹp, những câu từ thú vị.

Thơ, cũng giống như nhạc, là một sự tổng hòa của câu chữ và nhịp điệu. Nhịp điệu khi ta đọc bằng mắt khác với nhịp điệu khi ta nghe bằng tai. Có những bài thơ thoạt đầu đọc trên giấy thấy cũng… bình thường, nhưng khi lắng nghe, ta lại thấy khác hẳn.

Như bài thơ của em Thiều Nguyễn Vĩ Dạ, nói về việc “ba ơi con biết vì sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng nào cũng nhiều rồi nè…”. Haha, quá dễ thương. Song điều dễ thương nhất lại là khi thấy em mặc áo dài, thả tóc đen dài, ôm guitar và…hát bài thơ của mình.

“Lâu nay con thấy chuyện này
Mỗi khi cứ đến tầm ngày hai lăm
Bác thu tiền điện đến thăm
Ba cầm cái phiếu chăm chăm cau mày
Miệng ba lẩm bẩm điều này
Tại sao tiền điện tháng rày vẫn cao…”

Vĩ Dạ 11 tuổi, tức là chỉ hơn hai em bé nhà mình vài tuổi. Mình cố nhớ lại hồi 11 tuổi mình đang làm gì, nhưng không nhớ ra. Chỉ có thể chắc chắn là hồi đó chưa biết viết thơ, cũng chưa có sáng tác nào cả, chứ đừng nói đến tham gia một cuộc thi.

Mình thấy hạnh phúc khi được nhìn ngắm một “lứa-cây” mới đang lớn lên, giỏi giang hơn chúng mình ngày xưa, bạo dạn tự tin hơn. Dám nghĩ, dám nói, dám làm hơn. Thơ cũng chỉ là một công cụ để giúp các em truyền tải được thông điệp của mình ra bên ngoài. Ngoài thơ, các em có thể tìm đến âm nhạc, hội họa, toán học, vật lý, sinh học…

Bất cứ hình thức nào cũng có thể trở thành một công cụ tốt, để em tiếp tục tìm hiểu thế giới, và qua đó – quan trọng nhất – là tìm hiểu được chính mình.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s