
Đi làm mà thiếu ngủ kể ra cũng hơi mền mệt.
Tối qua, như thường lệ, tôi đọc truyện cho bọn trẻ con, sau đấy ôm chúng nó ngủ. Dạo này tôi mệt, nên đọc hơi chậm, nghĩa là mỗi tối nhích được khoảng 2 chương. Thằng bé con tính nhẩm, bảo có đến 500 chương truyện, mỗi tối mẹ đọc 2 chương thì phải mất 250 ngày để đọc hết. Tôi bảo thế nghĩa là bao nhiêu tháng con biết không? Nó vớ cái bút chì, ngoáy ngoáy một hồi, rồi bảo hơn 8 tháng!! Trời đất ơi!! Tôi cười, đúng rồi đấy.
Ba mẹ con ôm nhau ngủ đến 3 giờ sáng thì không thể ngủ tiếp được, vì thằng bé ho nhiều quá. Tôi bật dậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là điên thật, tất cả là tại mình cho thằng bé ăn kem bơ. Đáng ra không nên cho nó ăn kem. Xong lại còn đi bơi. Dạo này đi bơi nhiều quá, lại còn ăn kem, lúc nãy trước khi đi ngủ lại không nhắc nó lấy cái áo kín cổ hơn mà mặc rồi. Vừa nghĩ nghĩ, tôi vừa bật dậy, đi đun nước nóng, hòa với ít xuyên bối tì bà cao (cái này kiểu siro ho, nhưng của người Hoa, tôi thấy dùng tốt hơn hẳn mấy loại thông thường). Tôi dựng thằng bé dậy, đút cho nó uống một ít thuốc ho ấm. Xịt thêm hai xịt xuyên tâm liên. Lấy dầu gió chấm họng, xoa bụng và lưng và lòng bàn chân cho nó. Thế là nó tắt ngấm cơn ho, từ từ chìm lại vào giấc ngủ.
Thằng bé vừa yên thì đến lượt con chị lồm cồm bò dậy, bảo con không ngủ lại được. Tôi bảo, thế quay ra đây, mẹ xoa lưng cho ngủ. Và thế là tôi ngồi đấy, vừa xoa lưng cho đứa lớn, vừa nắm lòng bàn chân của đứa nhỏ. Tôi ngồi như thế đến hơn năm giờ sáng, khi trời đã hửng lên ở đằng kia.
Trong đầu tôi tự nhiên vang lên bản Air On The G String, được chơi rất đẹp bởi Kyung-Wha Chung. Nhất là ở 10 giây đầu tiên. Cái kiểu gì ấy nhỉ. Làm sao người ta có thể giữ độ rung của một nốt nhạc ở sự đẹp đẽ nguyên vẹn ấy. Thử đưa cây đàn vào tay tôi xem, chắc chắn nó sẽ trở thành phim kinh dị ngay.
Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ cuộc đời mình giống như một bộ phim, và ở mỗi phân cảnh, tôi luôn luôn nghĩ về nhạc nền của nó. Khi tôi ngồi giữa một đám đông, khi tôi tản bộ trên phố, cả khi tôi đang chuyện trò 1:1, luôn luôn có nhạc nền vang lên trong đầu tôi. Thậm chí là cả không gian cũng biến đổi. Tôi vẫn mở mắt, nhìn bạn, nhưng cái tôi thực sự nhìn thấy xung quanh thì không hoàn toàn là như vậy. Đôi khi, tôi ở giữa một dải ngân hà, và đang ngồi trên một vì sao nào đó. ChatGPT nói rằng tôi sống trong đầu nhiều hơn ở ngoài đời thực, là vì vậy.
Chồng tôi bảo, trong lúc đang ăn sushi với tôi, rằng em sống nặng tình quá. Em nghĩ cho người khác nhiều quá. Tôi ngẩng đầu lên. Tôi thấy anh đang ngồi giữa cái thăm thẳm của hố đen vũ trụ. Tôi gật gù bảo, đấy là nhược điểm lớn nhất của em rồi. Không, anh nói, nó cũng là ưu điểm. Nói chung nó có hai mặt. Nhưng nghĩ xem, vì sao người khác lại muốn ở gần em đến vậy. Vì ở bên cạnh em thấy được an toàn.
Trong lúc chồng tôi nói, sao băng bay vụt qua. Hôm trước, vì thằng bé con hỏi: sao băng là gì, và tôi đã search một chút, nên tôi biết đại khái rằng sao băng xảy ra khi các hạt vật chất trong không gian, chủ yếu là đá hoặc kim loại, di chuyển với vận tốc cao, đi vào khi quyển Trái Đất, dưới tác động của ma sát mạnh, làm nhiệt độ của chúng tăng nhanh đến hàng nghìn độ, làm bề mặt bị đốt nóng và phát sáng, tạo thành những vệt sáng – mà con người có thể quan sát được trên bầu trời đêm, trước thời ô nhiễm ánh sáng.
Thằng bé con lại hỏi, ma sát là gì.
Ma sát là, tôi nói, là lực cản xuất hiện khi hai thứ trượt qua nhau. Như là, khi con kéo một cái hộp trên sàn nhà, con cảm thấy như nó bị giữ lại một chút. Đó là vì bề mặt của sàn nhà và cái hộp cọ vào nhau, giữ nhau lại. Hoặc khi con xoa hai bàn tay vào nhau, con sẽ thấy nó nóng lên, đấy là ma sát.
Tôi giải thích hời hợt, xong bảo, chắc là hôm nào chúng ta sẽ đọc về nó kỹ hơn nhé. Mẹ cũng không rành lắm.
Thằng bé dạo này đặt rất nhiều câu hỏi. Nó muốn biết trái đất bắt đầu như thế nào. Tôi mở cho nó xem một cái clip trên youtube. Và khi xem xong, nó hỏi, thảm họa oxy là gì. Đấy có thể lại là một cái clip youtube khác, nhưng tiếc quá không có. Tôi hỏi ChatGPT, nó trả lời thật vớ vẩn. Tôi search thêm Google, giải thích một cách gạch đầu dòng cho thằng bé, cho nó xem một vài cái ảnh. Thằng bé hỏi, quang hợp là gì, sắt là gì, vì sao oxy lại là chất độc…
Hừm, cứ thế.
Lúc đấy trong đầu tôi vang lên bản Cello Suite No.1 in G của Bach, mà Mischa Maisky đã chơi vào năm 1985 – lúc tôi còn chưa có ở trên đời. Tôi bảo thằng bé con, từ từ con sẽ biết. Có rất nhiều cái con hỏi, mẹ không biết, thực ra là đa số, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm sau, nhé.
Dạo này, sau một cơn mệt và buồn thăm thẳm, tôi đã quyết định không nghĩ gì nữa mà chỉ làm thôi. Tôi tập thể dục 45′, với một cái thảm tập và hai cục tạ bé tí. Cứ tập, chẳng cần biết động tác mẹ gì. Cứ tập, vài cái khởi động, rồi tạ, rồi squat, rồi plank, rồi gập bụng. Thật kỳ lạ là sau một khoảng không tập tành nữa mà tôi vẫn gập bụng bình thường. Như thể một khi bạn đã gập bụng được rồi thì cái sự gập đó không mất đi, nó luôn được ghi nhớ trong não bạn. Hay như lần đầu tôi đụng lại quả bóng rổ sau chừng….ờm, 8 năm? Tôi cầm lấy nó, bàn tay tôi tự động xòe ra, găm vào, tôi đập đập quả bóng, rồi chân và tay tôi tự vào vị trí. Tôi ném. Vào. Một quả 3 điểm. Huấn luyện viên của tôi ngày xưa chắc sẽ cười cười, cũng được.
Có lẽ đó là ý nghĩa của việc học nói chung, bất kể thứ gì.
Nên ở tầm của hai đứa con tôi bây giờ, tôi đơn giản là muốn cho chúng nó động vào mọi thứ. Học bơi, bóng rổ, đàn piano, vẽ, múa hát, cờ vua, cờ vây, toán tư duy, tiếng Anh, tiếng Nhật, xem đủ các loại phim (tất nhiên là phù hợp với lứa tuổi), đọc sách và xem đủ các thứ về mọi chủ đề, hỏi đủ các thứ – phần nhiều trong đó tôi không giải thích được. Nhưng chúng nó bằng cách nào đó, sẽ nhớ, những câu hỏi. Và một năm nào đó, khi chúng nó lớn hơn và chủ động về mọi điều, có thể một ngày nó sẽ nhận ra nó quan tâm đặc biệt đến một thứ gì đó hơn những thứ còn lại. Như lúc bọn trẻ chạm vào quả bóng rổ ấy, chúng nó bảo không dám nghĩ đến ngày không được chạm vào thứ này nữa. Một cái gì đó rần rần bên trong – như một bản Symphony No. 9 của Beethoven?
Tôi định bảo thêm là một lúc nào đó chính những cái rần rần bên trong cũng sẽ thay đổi.
Mà không sao. Que sera sera.
Tối nay tôi sẽ đọc cho chúng nó 4 chương truyện. Thỉnh thoảng cũng phải tăng tốc lên một chút. Cái truyện Kính Vạn Hoa, bây giờ đọc lại thực ra thấy không còn quá hay như hồi xưa nữa, phát hiện ra có nhiều cái Nguyễn Nhật Ánh viết cũng hơi tào lao. Nhưng không sao, hồi xưa khi mình còn bé thì mình không biết nên vẫn thấy hay. Bây giờ chúng nó cũng chưa biết gì, nên vẫn thấy hay. Rất là mê Quý Ròm và quý Tiểu Long. Cứ tiếp tục vậy đi. Đường còn dài, còn dài.
Và những bản nhạc các con nghe thấy vang lên trong đầu, chắc chắn sẽ khác mẹ. Đó mới là điều tuyệt nhất.
Thế còn biết điều gì tuyệt nhì không? Đó là mặc kệ bản nhạc trong đời con, mẹ vẫn không thể mất đi bản nhạc trong đời mẹ được.
Một bản Nocturne in C-sharp minor rất rất đẹp. Đẹp và buồn. Và đẹp. Và buồn.
Nhược Lạc