
Một người quen đã nói với tôi rằng, làm mẹ tức là tiến hóa trở thành một sinh vật siêu việt, khác hẳn bản thân mình trước đây. Và tôi phải công nhận là điều đó đúng.
Tôi đã trở thành sinh vật ấy trước khi tôi kịp biết điều ấy có nghĩa là gì. Không chỉ một lần. Lần này đến lần khác. Đôi khi những niềm đau đến trước, rồi sau đó mới là niềm vui.
Điều ấy giống như bát thuốc tôi đang uống đây. Nó đắng ngắt, và hơi gai lưỡi. Nó là tổ hợp của những mùi hương mà dân gian gọi chung là mùi-thuốc-Bắc. Tôi uống nó, từng ngụm, hoàn toàn không hề thích thú gì. Nhưng tôi biết rằng nó sẽ giúp tôi khỏe hơn. Cũng giống như những nút chỉ mà người ta đang cấy vào người tôi, nó làm thân thể tôi rêm rêm mấy hôm nay, song nó cũng giúp tư thế của tôi tốt hơn, các huyệt đạo thông suốt hơn thế nào đấy, và tay tôi bớt tê hơn.
Những nỗi đau có nghĩa là gì? Đôi khi tôi không tài nào biết được. Sao cứ phải đau trước nhỉ. Nếu không thì khi hạnh phúc đến mình sẽ không nhận biết hay trân trọng được à? Hay là như nào?
Sao ngày xưa tôi chơi guitar cứ bị chai sần cả đầu ngón tay. Trong khi bác tôi (không phải bác ruột nhưng tôi thích nhận vơ thế) chơi double bass hàng chục năm mà đầu ngón tay vẫn mềm mại.
Sao tôi phải ở đây, viết những điều nhăng cuội này, trong một chiều mưa của tháng Sáu, và đọc thơ của Tomas Tranströmer.
Nhược Lạc