
Nhà ông bà ngoại tôi ngày xưa ở một con ngõ lớn, sâu hun hút, trên phố Huế. Tôi đã loanh quanh trên đấy trong suốt chặng dài lớn lên. Những ký ức chéo chồng, bây giờ nghĩ lại không biết là vui hay buồn. Nhưng phả lên tất cả luôn là một cái màu u u và mùi ngai ngái của những thùng hàng cạc tông xếp chồng lên nhau. Người ra người vào tấp nập. Cái trần nhà bằng gỗ luôn sầm sập tiếng bước chân người qua, và bao giờ tôi cũng nghĩ rằng nó có thể sập xuống bất thình lình. Những từ khóa mà tôi học được trong cái thời ấy, tuyền là ốp đèn, phích cắm, công tắc, âm trần, cầu dao, cầu chì, ống luồn, quạt hút…
Trong cái không khí rộn rịp của sự buôn bán ấy, tôi nhất thích sự vang lên bất thường của tiếng đàn vang lên từ nhà hàng xóm, chếch chéo hai căn so với nhà ông bà tôi. Đó là tiếng violin của ông Khoát – một ông giáo già. Lúc tôi còn nhỏ xíu thì ông đã già. Khi tôi lớn lên thì ông không già thêm nữa.
Bố mẹ bận đi làm, nên luôn phải tìm chỗ gửi tôi. Một trong số đó là nhà ông bà ngoại. Tôi không nhớ được mình có hoạt động gì làm chung với ông bà, ngoài chuyện ăn cơm. Nên phần lớn thời gian, tôi cứ loanh quanh đi lại, hoặc ngồi một chỗ, và im nghe tiếng nhạc.
Tôi không biết gì về âm nhạc. Nhưng tôi biết rằng mình yêu thích tiếng đàn của ông Khoát. Nó có cái gì đấy da diết mà cởi mở, như thể một con đường ánh sáng, mơ màng kéo tâm trí tôi đi theo. Bố mẹ cũng gửi anh em tôi sang đấy học đàn. Nhưng tôi tập organ còn anh tôi học guitar. Violin, có lẽ quá khó với tôi lúc ấy. Chỗ tập đàn ở trên gác hai, cũng tôi tối, âm ẩm, và thông thống những thanh âm. Hãy hình dung bạn ngồi trong một căn phòng cỡ chục mét vuông, với tất cả lũ trẻ con ở trong cái ngõ ấy, đang đánh một thứ nhạc cụ gì đấy (thực sự là đánh), trộn với tất cả thanh âm của tiếng nước phun rửa xe máy, tiếng gọi hàng, tiếng nhấn chuông, tiếng rồ ga xe máy, và hàng trăm thứ tiếng hỗn độn của một cái ngõ Hà Nội.
Tôi đã âm thầm lớn lên trong sự bát nháo ấy.
Mà vẫn chẳng biết gì về âm nhạc.
Tôi bỏ cuộc với organ sau khi biết đánh vài bài vớ vẩn kiểu happy birthday, và bài đôi bờ (nhạc Nga) mà bố tôi rất thích. Tôi vập vào guitar những năm thanh niên, đánh cũng rất vớ vẩn vì chẳng học hành gì, song biết thế nào là gam, lận lưng vài vòng hợp âm rồi cứ thế mà triển. Những năm tháng đi học thì ôm theo ukulele. Rồi sau này giữa những hỗn độn của công việc, tôi tìm về với piano và cố gắng để vượt ra khỏi đôi bờ của bố.
Nhà tôi không ai có năng khiếu về âm nhạc, trừ anh trai tôi. Mà sau này tôi mới biết, đó thực ra cũng không phải là năng khiếu, đó chỉ là sự không bỏ cuộc. Còn lại những đứa em tôi, đã lần lượt bỏ cuộc dù bọn chúng sau này có được bố mẹ đầu tư mua đàn xịn cho đi học lớp xịn đến thế nào. Tôi nằm ở giữa tất cả những cái đó, không bỏ hẳn mà cũng chả vươn lên hẳn thành một cái trò trống gì.
Tôi nói với chồng mình, rằng em đã chán những sự nửa vời. Em không muốn cứ mãi là đứa biết mỗi thứ một tí. Bây giờ nghĩ lại thì tất cả những điều làm cho tôi cảm thấy sung sướng và tự hào, đều là những thứ phải cặm cụi đi theo nó, ít nhất 10 năm trời, hoặc hơn, quyết ko bỏ dù thế thời có ra sao, quyết không bỏ dù lịch trình có bận rộn, dù có chạy deadline hay đẻ hay buồn hay kiệt quệ. Đó giờ mới chỉ có hai chuyện tôi làm được như thế, ấy là Viết, và Trà. Còn lại đều là cưỡi ngựa xem hoa, đứt gánh giữa đường, tình đầu trôi xa.
Nên tôi bắt đầu lại với những thói quen nhỏ mỗi ngày, với những sự tập tành tuy lởm khởm nhưng bền bỉ. Đầu tiên là với cây đàn lởm cũ kĩ của tôi. Sau đó là với những sự khác mà tôi đã muốn học bao năm mà cứ lần khần lý sự.
Hôm trước có một anh này, nói với tôi cái câu này, rằng trong công nghệ thì chỉ có 0% và 100%, được hoặc không được, chẳng có cái gì là 99% cả.
Tôi nhìn lại suốt những chặng đường 29, 37, 54, 68, 91% phần trăm của mình, mà cười trừ.
Thôi hãy thử, bắt đầu với 1% của tôi, xem sao.
Nhược Lạc