mưa đã đi vào đêm

Lúc đấy tôi đứng trên tầng 3 của một căn homestay. Trời đổ mưa rất to sau nhiều ngày oi ả. Mưa đã đi vào đêm và đêm đã đi vào tôi.

Tôi đã học được cách không kêu khi đau.

Tôi cũng học được cách không uống rượu, không cà phê, và không gì cả.

Tôi học được cách ngồi im trước một cơn bão to, cho nó nuốt chửng mình.

Cứ kệ nó như thế, và tìm cách ngồi im, thì sáng hôm sau, khi mặt trời lên, nó sẽ nhả tôi ra lại. Tất nhiên là cùng một bãi nôn nhầy nhụa. Nhưng mà tôi sống sót.

Nếu có điều gì đó khiến tôi tự hào nhất song hành với những nếp nhăn và dăm sợi tóc bạc, thì có lẽ là sự bình tĩnh trước cơn đau của mình. Thế này, tôi đã xác nhận được với chính mình của năm 15 tuổi, là nỗi đau không vơi đi theo thời gian, dù lúc ấy tôi tưởng là như thế. Tôi cũng chẳng khôn lên được là mấy, đặc biệt là về những chuyện tình cảm. Nhưng tôi đã khôn lên được ở duy nhất một chuyện, đó là ý thức được rằng mình ngu.

Chuyện này rất quan trọng. Nếu không biết mình ngu, ta sẽ như đứa trẻ nằm lăn ra, giãy giụa gào thét. Tôi cũng từng như thế nhiều lần rồi tôi biết. Lần đầu tiên tôi không làm thế có lẽ là vào năm 2015. Sau một cơn đau giản dị, tôi nằm xuống và xoa bụng mình. Nước mắt tôi cứ chảy dài ra và bụng tôi quặn thắt lại vì đau. Tôi đã nằm yên cảm nhận cơn đau ấy, nhưng không kêu lên, và không ráng làm gì quá khích cả. Tôi chấp nhận là một cơn đêm đã xuyên mình.

Hóa ra sau này, những cơn đau ấy sẽ lặp đi lặp lại.

Tôi đã luyện cho mình được tuyệt kỹ khóc không ra tiếng từ năm 5 tuổi. Chả hiểu sao lại thế. Sao một đứa bé lại sợ người khác biết mình đang khóc? Mãi mãi tôi không bao giờ biết được.

Tôi bước hẳn ra cái ban công. Mưa dữ dội ạt ào, quất hạt vào tôi. Mưa mát lạnh siết nổi rần rần hột trên da. Mưa tỉnh cả lòng.

Tôi rất nhớ những ngày khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi ăn một nửa cái bánh mì cũng thấy vui và uống một ngụm nước ấm cũng thấy dễ chịu. Tôi đã biết rằng tình yêu không đến từ bên ngoài, mà nó sẽ âm thầm nảy nở hoặc tàn lụi đi ở bên trong trái tim mình. Tôi đã thôi đi tìm từ một tác nhân xa xôi.

Tôi thấy hãnh diện vì mình đã biết dịu dàng với đời sống này. Nó là một loại phẩm chất thường làm đau chính mình, nhưng cũng bởi thế mà nó khó khăn và quý giá. Tôi đã thấy rất nhiều người trở nên tầm thường hơn khi họ đau, tôi không trách cứ họ, nhưng hay tự nhắc mình đừng như thế.

Hãy tự quan sát bằng đôi mắt to, tỉnh táo, song thuần khiết. Hẳn nhiều người sẽ cười, khi tôi cho rằng đó là một loại tài sản. Có thể chẳng quý giá với ai. Thế mà vào những lúc tôi thấy đời nghiệt ngã nhất, đó vẫn là thứ tôi nhìn vào và tự hào về chính mình.

Như một con mèo ướt được che chở trong mưa. Tôi đã tự bung ô cho mình, như thế.

Nhược Lạc

Leave a comment