cây tần bì hỏi tôi

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Năm. Tôi có khoảng một buổi sáng để nghỉ, trước khi nhận được hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn từ sếp. Tất nhiên tôi có thể kệ mẹ, nhưng tôi không phải kiểu người như thế, nên tôi gọi lại. Lúc đấy đang là buổi trưa, và tôi đang đi bộ ra quán pasta gần nhà để ăn khoai tây đút lò. Tôi rất là mê khoai tây rắc thêm muối, phô mai, hương thảo, sau đấy đút vào cái lò cho phô mai chảy tràn ra. Nên tôi đi vài trăm mét để ra quán đấy. Trên đường tôi dừng lại năm lần để nghe cho đủ năm cuộc điện thoại, hiểu hết những gửi gắm của ông sếp mình, rồi gật gù đi tiếp.

Bây giờ thì đã đêm rồi. Tôi nghe Мне тебя уже не надо trong lúc làm việc. Một bài nhạc của Mikael Tariverdiev, phổ thơ Tsvetaeva. Mấy ông Nga ngố này nghe tên xa lạ vãi, nhưng thật ra ông này chính là người sáng tác bài Я спросил у ясеня – một bài khá quen thuộc với người Việt, và cũng buồn vãi chưởng. Cái bài mà có anh trai kia cứ đi hỏi cây tần bì là người con gái tôi yêu ở đâu? Hỏi cây tần bì không nói, bèn đi hỏi cây dương, cây dương không nói bèn đi hỏi mùa thu, hỏi những hạt mưa, hỏi vầng trăng, hỏi mây hỏi gió các kiểu. Tất nhiên chẳng đứa nào nói gì, nên anh chàng mới đi hỏi bạn thân: bạn ơi, người con gái tôi yêu đang ở đâu? Bạn thân mới trả lời rằng, ôi cậu ơi, người con gái cậu yêu – bây giờ là vợ tôi.

Nghe ghét thật chứ.

Anh này thay vì đứng đấy hát hát thì nên đấm vào mặt thằng bạn một cái, rồi bỏ đi uống whiskey. Thế nó mới đúng bài.

Quay về với cái bài kia, cũng lại là một bài buồn thê thảm. Cả bài là lời của một cô gái, lặp đi lặp lại: Em đã không còn cần anh nữa, anh yêu dấu.

Mà chẳng phải vì anh không viết thư lại cho em. Chẳng phải vì điều chi cả đâu. Nó giản đơn hơn cả nỗi chán chường. Em đã không còn cần anh nữa. Thế thôi.

Nghe hết mấy bài đấy thì Youtube nhảy sang bài 500 Miles. Biết chọn bài lắm. Nếu tôi là một anh uống được, thì hẳn giờ này tôi đã hết nửa chai rượu, hoặc năm bảy lon bia. Nhưng tôi lại là một người phụ nữ chỉ ngửi hơi men đã say, nên tôi ngồi đây uống nước lọc.

Lần gần nhất khi sang nhà anh chị bạn, tôi đã uống đủ ba chai rượu cùng với họ. Đỉnh. Về đến nhà vào khoảng mười một rưỡi đêm thì đã hoàn toàn mất đi mọi ý thức, chỉ biết nằm lăn quay ra ngất. Lúc tỉnh dậy thì đã một hai giờ sáng gì đấy, thức giấc vì quá đau đầu, khát nước, và mệt. Thế mà sáng hôm sau bảy giờ tôi đã phải lết ra đường đi làm.

Dạo này tôi quyết tâm đi làm sớm hẳn, nhanh nhanh chóng chóng xong các công việc cần thiết, để tối được về sớm. Dù cũng không ai yêu cầu tôi phải làm thế, nhưng tôi muốn làm thế.

Tôi về sớm để tắm cho bọn trẻ con. Tôi có một đứa con trai, một đứa con gái. Chúng đều đã lớn và có thể tự tắm gội được. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn được tắm cho chúng nó, một cách cẩn thận. Chúng nó rất khoái, bảo bao giờ mẹ tắm cho thì cũng thấy sạch và thơm hơn. Tất nhiên rồi, mẹ đẻ ra chúng mày.

Tắm giặt xong thì sấy đầu cho chúng nó, ăn tối với chúng nó, kèm chúng nó học – sắp thi học kỳ rồi. Học hành xong xuôi thì đến tiết mục đọc truyện. Từ lúc tôi na về nhà bộ Kính Vạn Hoa, thì mỗi tối trước khi ngủ, tôi có thêm nhiệm vụ đọc 2-3 chương truyện cho bọn trẻ con. Tất nhiên, chúng nó có thể tự đọc được, nhưng nghe mẹ đọc thì hay hơn. Khiêm tốn mà nói thì tôi rất biết cách kể chuyện. Phải biết giữ nhịp của cái chuyện đấy, thay đổi giọng của người dẫn chuyện và từng nhân vật, nhất là phải biết sắp đến đoạn buồn cười chưa, để còn nhấn – thả. Tôi rất hiểu các con mình, tôi biết chúng nó sẽ buồn cười ở đâu. Và luôn luôn, nếu tôi đã kể, thì chúng nó chỉ có cười bò từ trên giường lăn xuống dưới đất, rồi lồm cồm bò lên cười lại từ đầu. Thế nên chúng nó rất thích nghe mẹ kể. Đặc biệt là thằng con trai, nó có một sự, nói sao nhỉ, thiên vị mẹ một cách rõ ràng – bất kể mẹ làm cái gì, đều là nhất trên đời.

Trước khi có bộ Kính Vạn Hoa, hoặc sau đó – vào những ngày tôi không muốn cầm cuốn truyện, thì tôi sẽ tự sáng tác ra một câu chuyện nào đó. Toàn là những thứ nhảy ngay ra trong đầu, chứ không chuẩn bị trước gì cả. Bọn trẻ con rất thích câu chuyện về con ngựa hồng cưỡi con cá sấu đi ngang sông, bị con quạ đen ị vào đầu, con ngựa hồng trở thành con ngựa nâu. Hoặc chuyện về con thỏ bị sầu riêng rơi lún cả đầu. Hoặc chuyện về con mèo đen và chiếc dép biết nói. Hoặc chuyện về một ngôi sao rơi tìm đường trở về nhà.

Hôm nào quá trễ, không kịp kể chuyện, tôi sẽ ôm chúng nó và hát một bài. Dĩ nhiên, cũng phải là một bài do tôi ngẫu hứng nghĩ ra – chúng nó ngửi ra cái mùi đấy rất nhanh. Đứa con gái đặt hàng – phải là bài mẹ sáng tác ngẫu nhiên, không phải hát lại bài có sẵn đâu nhé. Tôi gật đầu, đơn giản, nếu con mang trong mình dòng máu của mẹ, thì con sẽ hiểu rằng những câu chuyện và những bài hát là thứ không bao giờ có thể cạn được. Nào ngủ đi những trái đu đủ còn xanh trên cành, ngày mai những tiếng chim hót lảnh lanh, sẽ gọi con bước vào ngày mới.

Bọn chúng rất thích rúc vào hai cánh tay tôi, giống như những chú gà con rúc mẹ. Còn tôi thì giang đôi cánh ấm áp và thơm tho của mình, ôm chúng vào lòng. Thằng bé con đặc biệt thích chui vào nách mẹ, hoặc sờ khuỷu tay mẹ, còn con bé con thì rất thích được mẹ xoa đầu và vuốt tóc và làm những chuyện bọn con gái hay làm với nhau. Tôi nghĩ mình khá may mắn khi được trải nghiệm cảm giác làm mẹ của cả bọn trai và gái – chúng nó rất khác nhau, nhưng đều giống ở một điểm: ngọt ngào và yêu mẹ.

Chồng tôi đôi khi cũng phải thốt lên rằng bọn này nó yêu mẹ khủng khiếp thật đấy. Sự đáng yêu của chúng nó cứ chảy tràn ra không che giấu, như một cái bánh lava chocolate mà ai cũng muốn ăn. Chồng tôi cũng bảo rằng, em đã trót xây một cái tiêu chuẩn quá cao rồi, sau này con trai em còn có thể nghe ai kể chuyện được nữa. Nó kiếm đâu ra một đứa con gái xinh đẹp, thơm tho, dịu dàng, có giọng nói hay, biết kể chuyện – như yêu cầu của nó – để lấy làm vợ?

Tôi tuy cười ha hả nói rằng cướp đâu ra trên đời cái người ấy hả con ơi, chỉ có trong truyền thuyết thôi. Nhưng, tôi cũng biết một sự thật rằng, rất nhanh thôi, cả đứa con trai và con gái của tôi sẽ lao rầm rập vào chuyện tình ái. Lao rất ngu si và khờ dại, và chắc chắn sẽ yêu những đứa mà tôi không hề thích. Lúc đấy tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất tôi có thể làm, đó là kệ mẹ chúng mày, cứ yêu đi, tôi sẽ vờ như không hay biết gì cả. Đấy, tôi chỉ có thể làm đến thế thôi.

Nhưng ngày hôm nay, khi chúng nó còn vừa đủ nhỏ. Thằng con trai chưa hề rung động trước đứa con gái nào, vẫn thấy mẹ mình là nữ thần sắc đẹp và tình yêu, vẫn thấy mẹ mình là thơm nhất, mềm mại nhất. Đứa con gái cũng chớm biết một chút mùi vị của việc thích nhau là như thế nào, nhưng nhìn chung vẫn còn tồ tẹt lắm, mới mơ ước lớn lên được thừa hưởng tất cả bộ sưu tập dây chuyền khuyên tai, quần áo vải vóc của mẹ, và muốn được lên sân khấu đọc thơ như mẹ.

Nên ngày hôm nay tôi vẫn còn đầy quyền lực. Tôi sống rực rỡ với tất cả trách nhiệm của mình, với tất cả những câu chuyện và những bài hát ru do mình nghĩ ra. Tôi trung thực với mọi nỗi buồn của mình, và đôi khi, tôi khóc trước mặt chúng nó, để đứa con gái ôm tôi và đứa con trai đi lấy khăn giấy cho tôi. Thật là hiếm có để trải qua tất cả những điều ấy cho một kiếp người.

Hay vì thế mà tôi mới có thể thức dậy lúc sáu giờ sáng, và đi làm bình thản tươm tất bất kể tối hôm trước – cơn bão nào đã quét qua đời tôi.

Bất kể cơn bão nào đã quét qua đời tôi, tôi cũng phải đảm bảo rằng chúng không quét qua đời con tôi. Những cơn bão cần phải được vo vào, gói gọn chờ thời, một lúc nào đấy, rất có thể, một cuốn sách của tôi sẽ ra đời.

Đến khi đó, cây tần bì sẽ hỏi tôi.

Nhược Lạc

căn phòng trống rỗng

ấm trà cuối cùng đã cạn
không vá được lòng tôi rách nát
như chiếc đài xưa không còn biết hát
như giếng cạn khô, như suối đục ngầu
không biết phải đi đâu

căn phòng chật mà lòng mình vẫn trống
thành phố đông, mà tim mình vẫn rỗng
những mặt người sau lớp lớp khẩu trang
hoàng hôn xuống muộn màng

sao không để tôi đi cùng ánh sáng
về nơi giấc mộng bắt đầu
thuở vườn cây trong trí nhớ còn xanh
và màu trời không làm tôi thấy lạnh
nước mắt chỉ rơi khi lòng hiu quạnh
rưng rưng một nỗi nhớ ai

đêm bão giông cuồn cuộn sâu lòng
vẫn le lói một vầng sao tỏa rạng
trong giấc mơ của tôi hẵng còn tiếng hát
của nàng tiên cá thắt bím tóc hai bên
quay về đặt chân trên mặt đất

tôi hoài nghi và tôi xây xát
một bài thơ không cứu nổi đời tôi
ước nguyện ban đầu thành ước nguyện mồ côi
hoài bão lớn trở thành hoài niệm
khổ thơ xưa trở thành nỗi khổ, tôi

tôi xé cuộc đời đã trôi,
nỗi buồn đã viết, tuổi non đã tiếc, thủa yêu đã biết
tôi đóng đinh treo chúng lên tường
trong căn phòng trống không

tôi sợ chính chiếc lồng mình đã tạo
nỗi buồn lao xao như gió hát ban chiều
trước thành phố nhộn nhạo bao điều
tôi ở lại,
trong căn phòng trống,
rỗng.

Nhược Lạc

14

mười bốn mùa xuân đi
một triền hoa tư lự
mười bốn tờ thư úa
mùa hè cơn lốc băng qua

kinh nghiệm yêu đương
nếp nhăn mới lớn
ấu thơ buồn thanh xuân hơn hớn
chẳng mảy may lọc lựa hứng nia tình

xòe bàn tay rối rắm ngã tư linh
con đường bước qua
mùa hè không nở lại
cơn bão mười bốn, tháng tư sợ hãi
em không còn màu mắt xưa

lòng bàn tay giấu những màn mưa
hoa sấu rụng lúng túng tình thứ nhất
cơn mộng cong mình lên tất bật
bóng hình nào dan díu với thời gian

rõ ràng chẳng tiếc gì đâu muộn màng
vẫn đôi lần thở dài thay khờ dại
sao không kể thiên thai ngàn chuyện mãi
nàng Scheherazade đã ngủ đâu

trời không lệ phủ đầy mười bốn câu
mười bốn đêm không sao đằng đẵng
ô kính xưa, cột đèn, con phố trắng
mười bốn lần chớp mắt bụi sao rơi

bây giờ đã qua muôn đoạn rã rời
hành tinh vỡ ngày xưa giờ sống lại
toa tàu xưa mong hồi không trống trải
nụ hoa sâu muốn bung tỏa một lần

mười bốn lần em đếm bước chân
kinh nghiệm yêu đầu mùa sứt sẹo
sao mình sống lâu chẳng thuần thục mẹo
yêu thơ ngây chẳng ký bảo hiểm tình

hay vì anh, là một, mưa viễn chinh?

Nhược Lạc

chuyện đồng nghiệp,

Hôm trước, trong buổi ăn nhậu, em Ph tự nhiên bảo: nói thật là, trong tất cả những nơi em từng làm việc, đây là nơi vui nhất, nên em rất cám ơn mọi người.

Tự nhiên mình thấy câu này hơi quen. Hình như đã nghe đồng nghiệp ở công ty trước nói vậy. Và đồng nghiệp ở công ty trước nữa. Và công ty trước nữa.

Hình như mình có số may mắn được đi làm ở những nơi, mà đồng nghiệp không chỉ là đồng nghiệp. Chúng mình gặp gỡ nhau trong công việc, cặm cụi với những deadlines, rồi sau đó ra ngoài, vẫn là những người bạn.

Ngày xưa, nghĩa là hồi còn bé, cứ nghe người lớn nói mãi về những drama chốn công sở, chuyện phe phái rồi quyền lợi này kia, thấy lo sợ và bất an. Căn bản, mình là người khờ khạo trong mấy chuyện như vầy.

Càng lớn thì càng sợ hơn, nhưng rồi sợ đến mấy thì cũng phải nhảy ra ngoài đi làm – trong tâm thế của con nai vàng sợ bác thợ săn. Thế nhưng, vào cái giây phút gặp bác thợ săn đầu tiên – người không giơ súng, mà giơ tay xung phong hướng dẫn mình từ những điều nhỏ nhất – mình đã biết mình là người may mắn.

Từ công ty đầu tiên, nhảy việc bao lần, đến công ty bây giờ – nói không có drama gì là nói xạo – nhiều dữ lắm chớ. Nhưng giữa những lốc tố bùm chéo đó, chẳng hiểu sao, sự ấm áp vẫn luôn nhiều hơn. Mình từ lúc còn là một nhân viên nhỏ bé, đến khi thành trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc (trời ơi mấy cái từ nghe kêu làm sao), nghe đám nhỏ gọi mình là “sếp, sếp” – thì mọi chuyện dường như cũng vẫn từa tựa vậy.

Mình có sao nói vậy, có gì đối đãi nấy, rồi thì những đồng nghiệp chung quanh cũng sẽ mở lòng với mình. Bảo mọi thứ lúc nào cũng ôn hoà thì làm gì có chuyện, nhưng sau tất cả thì vẫn cứ thương mến nhau, từ lúc mới gặp, sau thời chinh chiến, tận lúc chia tay, nhiều năm ngoảnh lại – vẫn yêu dấu như thủa đầu.

Nên nguyện làm một người có phần giản đơn và ngây thơ, để vỗ vai mong mọi người đừng ngại chuyện đi làm. Nhỡ có đi lầm cứ mạnh dạn đi lại. Vì một chỗ làm – không chỉ mang lại cho chúng ta lương thưởng, cơ hội được học hỏi, phát triển – mà rất thường xuyên mang lại cho mình những nhân duyên quý, những người bạn tốt.

Hãy cứ cho nhau cơ hội trong tám tiếng một ngày, bốn chục tiếng một tuần (hoặc hơn), hơn hai ngàn giờ mỗi năm. Cứ thế nhân lên, mới thấy đây là kiểu quan hệ dây mơ rễ má với nhau đến nhường nào.

Nhân một ngày cuối tuần đi chơi với lũ em trong team, xin cảm ơn tụi em vì những tốt lành đã dành cho nhau.

Và cho chị.

Nhược Lạc

giữa kỳ lưu trú

nếu em không phải người được chọn
thì em vẫn đến lúc ba giờ chiều
ngồi đầu con dốc liêu xiêu
chờ đợi tình yêu úa lịm

nếu em không phải đôi mắt tím
hút hồn anh từ phút ban đầu
thì em vẫn là cơn mưa ngâu
chầm chậm chấm tan vào đất

nếu em không phải người thứ nhất
thì em vẫn mua vé hạng sang
để tự ăn suất đúp muộn màng
trên chuyến tàu không bao giờ cập bến

nếu bộ phim đến đây là hết
em sẽ đợi đến cuốn phim sau
bàn chân em sẽ bước thêm mau
để kịp lượt vào vai nữ chính

nếu cuộc du hành này quá bất định
thì em vẫn là: một người đang đi
trên địa hạt của những xanh rì
lần lượt em nảy mầm tình tứ

mong gặp anh giữa kỳ lưu trú
dù chỉ là hữu hạn trước đầu thai.

Nhược Lạc

một mở đầu sau những cuộc ly tan

khi giọt sương rụng mình trên đóa cỏ
ai cũng biết nụ cười sẽ tan đi
người đừng khóc, cũng đừng thương nhớ mãi
chuyện tình nào rồi chẳng phút chia ly

đã từng là phiên trời xanh bát ngát
từng tâm giao, thao thiết những mộng dài
đã từng sóng vai trải đời trên cát
từng niềm tin khôn xiết vào tương lai

ai chẳng muốn một lần là duy nhất
phận duyên kia đã chọn đúng ta rồi?
những lường lọc muôn đời ta bỏ mặc
cõi lòng ta, trong suốt với nhau thôi

là chốn tựa, bạn bè, chung một phía
là xù đầu, tươm máu, nụ bom rơi
là đôi khi thành một kẻ lắm lời
là nhiều lúc, những thanh âm vắng mặt

ta thương nhau, vô cùng khôn xiết lắm
không bao giờ muốn phải đớn đau nhau
không bao giờ muốn định trước hay sau
không hay biết thiên đường màu đen đắng

người đừng lo, buồn sầu hay chìm đắm
sáo rỗng thôi, nhưng trời sẽ lại xanh
bầu không khí, sau mưa, sẽ trong lành
ta sẽ lại ngước nhìn, thời thứ nhất

giữa muôn phương, sóng đời tất bật
muốn là một người hành khất can trường
muốn là người bạn, mãi mãi luôn luôn
giữ gìn cho nhau những trân quý cuối

giữ gìn cho nhau, giọt nước mặn muối
nụ cười hiền vẫn êm dịu hôm qua
những bức thư, lời nói, vẫn là
những ký ức đẹp như viên trai ngọc

hãy bình an bắt đầu một cuộc mới
chẳng dễ dàng nhưng thẳng thớm hiên ngang
như mầm mới vươn mình nơi ánh sáng
một mở đầu sau những cuộc ly tan.

Nhược Lạc

một câu kinh nhỏ

ngày hôm qua
khi em giương vòm cánh đơn côi
em đã nhìn thấy anh
qua lớp kính căm mờ hơi lạnh

địa cầu mình
đầy những vết thương chung
chưa chạm nhẹ
tim đã ri rỉ máu

em còn gì đằng sau
ngoài chiếc khăn nhàu
không đủ thấm
ba phần tư nước mắt

mùa thu trước mặt
đường thăm thẳm dài
không có tương lai
mang hình hài chúng mình ấm cúng

em ươm mầm ung dung
giữa ngàn tiếng súng
và bom nổ
trong giấc mơ đen

giá mà chúng vang lên
cảnh sau cuối, như thước phim kinh dị
em he hé mắt nhìn lí nhí
dụi đầu sau vai áo anh

hay mình cứ khóc cho cạn bình minh
biết đâu giữa ngàn sương khói đó
sẽ chậm rãi một câu kinh nhỏ

thủng thẳng rơi
làm dịu xuống
đất này.

Nhược Lạc

đầu tiên

anh là người đầu tiên dạy em
viết lá thư tình yêu
và liệu có thể là người cuối cùng
đọc lời trái tim di chúc

là cơn mưa đầu tiên thành phố khóc
là hạt nắng rơi trên sân thượng sớm mai
trên con đường sải những bước dài
không gặp nhau
cũng chẳng đành quên hẳn

trang giấy trắng, mưa đêm về sớm
heo may đầy, hoa sứ nhớ tim non

anh nắm tay em
củ ấu cũng tròn
xa xôi thế, ký tự mòn cũ kỹ

em sẽ đến thăm anh chiều tỉ mỉ
phố vắng hoàng hôn
giọng anh thầm thì

em sanh nhằm phải cung thiên di
đi đi mãi không biết hồi đứng lại
xuôi xuôi mãi theo chiều nước thoải
biết bao giờ sông gặp nước giòng sông?

bao giờ em sẽ gọi anh là chồng
bao giờ con mình gọi em là mẹ
bao giờ trong nhà có thêm tiếng trẻ
những vì sao trông thức rọi vào

bao giờ hồ Tây đáy sóng lao xao
em bình thản đi dạo từ ngày thứ nhất

bao giờ anh sau triền miên vạn nấc
quay về ngôi chùa mẹ bán khoán, đầu tiên.

Nhược Lạc

gặp Kokuho trong lòng bàn tay

Đi xem Kokuho (Quốc Bảo) từ đêm qua, mà đến sáng nay tôi vẫn còn ngẩn ngơ mãi. Một bộ phim đẹp đến siêu thực. Cái đẹp tỉ mẩn đến từng mi li mét một.

Nhưng nếu hỏi tôi nhớ nhất khung cảnh nào, thì có lẽ đó là lúc ông lão Mangiku đưa bàn tay lên, ngoắc Kikuo lại. Thật kỳ lạ. Đó có lẽ còn không phải một cảnh chính trong phim, nhưng khi nó xuất hiện, như thể nó đã ngoắc chính tôi.

Bàn tay của một người đàn ông lớn tuổi, mà đẹp nhã nhặn, động tác gọn gàng đến khó tin. Tất cả những cảnh ở phía sau khi quay cận bàn tay hoặc bàn chân của ông lão, đều làm tôi sửng sốt.

Dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi. Hình như là bàn tay của một người phụ nữ pha trà nhiều năm, duyên dáng tới mức đáng kinh ngạc. Nó không phải là sự yểu điệu. Hãy thử tự đánh matcha, hoặc pha một tuần trà bằng gaiwan, để hiểu nôm na rằng bạn cần cả sức lực và kỹ thuật. Song, với những người này, việc đề cập đến sức lực và kỹ thuật với họ – quả thật quá đỗi dư thừa. Họ đã luyện tập đến mức vượt lên trên những điều đó, trở thành một nghi thức dâng bày tâm hồn ra bên ngoài.

Duyên dáng. Chỉn chu. Khiến cho bất cứ ai hơi hiểu biết chút ít, đều có thể nổi rần rần gai ốc.

Suốt 174 phút, tôi nổi gai ốc hết lần này đến lần khác, giây này đến giây khác. Từ vở diễn hoa Tử Đằng, đến hai con rắn lột da, đến từng cái động tác tay, chân rất nhỏ trên sân khấu kịch.

Bộ phim đẹp quá, bỗng nhiên làm tôi thấy mình hèn kém đi. Tôi nhớ lại tất cả những lần tôi viết, hoặc tôi pha trà, khi tôi tập Ki Aikido, lúc nấu ăn, khi đi đứng thường ngày. Tự nhiên, tất cả các hình ảnh đời thường nhòa nhoẹt ấy, bừng bừng trỗi dậy, rõ nét, và tầm thường.

Tự nhiên tôi nhớ lại bước chân của một vị sư mà tôi từng gặp trong khóa tu. Một vị sư còn rất trẻ. Cái dáng đi còn trẻ, mà thật uy nghi, thư thới, thật chỉn chu mà đầy bao dung.

Phải tập luyện với sự chú tâm bao lâu, phải đánh đổi bao điều, để đạt tới những cảnh ngưỡng ấy.

Tôi mơ hồ cảm thấy sự nhỏ bé cùng một thoáng buồn man mác của mình. Nhưng niềm vui thì trỗi dậy nhiều hơn. Cái vui sướng của việc được thưởng thức một điều gì đó đẹp tới chừng ấy. Một lời nhắc vừa mãnh liệt, vừa khiêm nhường, cho đôi bàn tay tôi.

Chắc tôi sẽ không thể giống như Kikuo – sẵn sàng giao kèo với ác quỷ, để trở thành diễn viên kabuki giỏi nhất Nhật Bản, và sẵn sàng dâng hiến mọi điều mình có.

Nhưng vẫn có những điều tôi có thể làm được. Bắt đầu từ những thứ rất nhỏ hàng ngày. Kể từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt của Kikuo, bàn chân của Shun, và đặc biệt là cái cầu tay khum lại ý nhị của ông lão Mangiku, thì mọi tế bào trên cơ thể tôi đều không thể tùy tiện như trước nữa.

Đó chắc hẳn cũng là cảm giác của Kikuo lần đầu xem vở Nàng Tiên Hạc.

Nhược Lạc