Em muốn làm cây mận của ai?

Cô ấy là cây mận của anh
Cắm rễ vào đất đai của anh
Tỏa bóng vào trời xanh của anh
Em chẳng là cây mận của ai
Em là cây mận của em
Bám rễ vào đất đai thẳm sâu là nỗi buồn
Và trời xanh là lòng kiêu hãnh

Lâm Thị Mỹ Dạ


Image

Ngày hôm qua em đã kể tôi nghe về chàng trai sả chanh của em.

Em gọi cậu ta như vậy kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào quán cà phê nơi em làm việc. Sơ mi sọc xanh, tay áo dài xắn tới khuỷu, sau lớp kính cận để lộ một ánh nhìn hiền lành. Anh ta từ tốn lật từng trang giấy vàng ngà từ cuốn thực đơn rồi ngước nhìn em, mỉm cười và nhờ em chọn giúp mình một thức uống nào đó. Thú thật là anh mệt mỏi, lại cần một chút cảm hứng không-là-cà-phê. Vậy nên em nói cậu ta có thể thử trà, trà-sả-chanh, với vị chua dịu của chanh hòa quyện cùng hương sả nồng ấm sẽ khiến anh vừa thấy nhẹ lòng lại vừa hứng khởi.

Sau giây phút anh ta gật đầu đồng ý, không quên tặng kèm một nụ cười dịu dàng, em biết những ngày tháng bình bình thường nhật của em đã vĩnh viễn trôi vào quên lãng. Thay vào đó là giây phút được ngồi nép ở góc nhỏ dành cho nhân viên, trên tay cầm cuốn sách của Lữ nhưng ánh nhìn lại dồn hết về chàng trai ngồi ở chiếc bàn kề bên cửa sổ kia. Là từng ngày trôi qua đều mong chờ cậu ta ghé quán, ngồi đúng chỗ đó, gọi đúng món nước uống đó, và nhìn em cười hiền.

Khi em kể những điều như vậy, không khó để nhận ra ánh mắt long lanh rạng ngời của em, giọng nói vui tươi hào hứng của em. Tất cả như một minh chứng rõ ràng rằng, cô em gái của tôi đã biết yêu.

Nhưng.

Câu chuyện nào cũng có một chữ nhưng.

Từ vị thế một khách hàng, anh chàng trở thành khách quen, rồi thành người bạn chuyện trò cùng em mỗi lần quán vắng. Công ty anh chàng ngay gần đó đã biến quán cà phê thành điểm đến hợp lý để gặp gỡ khách hàng, lên kế hoạch, hay đơn giản là tận hưởng những giờ phút thư giãn hiếm hoi trong ngày. Những tách trà, những chiếc bánh táo hương quế, những bông hoa hạt khô, vài chậu lúa non, dăm cuốn sách của Lữ và Thuận đã dần đưa hai người về phía nhau. Đôi khi là một tin nhắn nhỏ nhoi trong ngày, em nhắc anh chàng về mẻ bánh mới của quán. Hoặc một tập thơ, một cuốn sách anh ta vô tình lượm được từ cửa tiệm gần nhà rồi mang cho em mượn. Mỗi ngày từng chút nhỏ như vậy, em hỏi tôi liệu đó là gì, nếu không phải là yêu?

hinh 2

Tôi nói với em, đó hẳn là yêu, lại nhất định là một tình yêu đẹp, nếu như anh chàng vẫn… một mình. Tiếc rằng, anh ta đã có bạn gái. Họ quen nhau từ những ngày cấp ba cho tới giờ. Anh chàng không hề giấu diếm em. Trong những cuộc nói chuyện mỗi lần tới quán, đôi lần họ nhắc tới người yêu của anh ta. Một cô gái dịu dàng và điềm tĩnh. Chị ấy học chung trường cấp ba cùng anh, lên tới đại học thì gặp lại trong một lần hội trại. Từ đó họ biết trong lòng đều có nhau và yêu nhau cho tới tận bây giờ.

Đôi lần em muốn bộc bạch lòng mình cùng cậu ta, muốn nói cho hết một lần thứ tình cảm bấy lâu chôn giấu, nhưng đành thôi, vì em sợ mất mát và không dám đánh đổi. Trong lòng em hiểu rõ, vị thế của mình ở đâu, thứ tình cảm anh ta dành cho mình là gì. Nhưng lý trí và trái tim không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau được. Trong giọt nước lăn dài hai gò má, giọng em nghẹn ngào hỏi tôi em phải làm gì, em biết làm gì, để đối mặt với thứ tình cảm đau đớn và nặng lòng này. Tôi chỉ biết nói với em rằng, mỗi người chúng ta gặp trong đời đều đúng là người chúng ta cần phải gặp. Mỗi sự việc xảy ra trong đời đều có ý nghĩa của riêng nó, gửi gắm một thông điệp của riêng nó, và phải diễn ra vào đúng thời khắc đó. Như thể em đã ngoảnh đầu nhìn lại năm trăm lần từ kiếp trước để đổi lấy một duyên gặp gỡ người đó ở kiếp này.

Chuyện tình yêu chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Nhưng tôi đồng ý với Trịnh Công Sơn rằng chúng ta vẫn cần tình yêu, bất luận nó hân hoan hay mỏi mệt, viên mãn hay dở dang. Có lẽ yêu một người không nhất định phải ở bên người đó. Có lẽ không nhất định phải đạt được một danh phận hay kết cục gì cho mối quan tâm mà mình đã lựa chọn gửi gắm. Có lẽ như lời thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ mà một thời tôi rất nhớ:

Cô ấy là cây mận của anh
Em chẳng là cây mận của ai
Em là cây mận của em

hinh 3

Tôi sẽ không khuyên em phải làm bất cứ một điều gì. Em có quyền chọn lựa cho riêng mình: Giữ tình cảm đó như một chén trà thơm trong lòng, hoặc nói ra và chấp nhận sự đánh đổi. Em có thể trở thành cây mận của anh ấy, hoặc chẳng là của ai, của riêng em.

Yêu đương chính là một dạng tự quyết. Em chọn yêu người đó, chọn giữ tình yêu đó, chọn quên lãng hoặc nhung nhớ nó. Chỉ cần hiểu cầm lên được thì bỏ xuống được. Em đừng cho rằng muốn quên mà lòng chẳng thể quên. Em còn nhớ câu chuyện của vị thiền sư về chén trà nóng trên tay? Đau, tự khắc sẽ buông.

Tôi vẫn mong cho em yêu được. Yêu được, chứ không phải được yêu. Bởi vì, xét cho cùng, yêu được đã là một sự may mắn. Vì rằng còn điều gì đáng sợ hơn một trái tim khô cằn sỏi đá không biết yêu người khác cơ chứ? Em hãy yêu đi. Vì tôi còn muốn thấy một ánh mắt ngời, một bờ môi tươi khi em kể về anh chàng sả chanh của em. Vì một góc quán vui, vì một lời thơ mới, vì một đoạn đường nhỏ, ngắn thôi mà đáng nhớ, trong cuộc đời em đã ngang qua.

hinh 4

Thế rồi, một lúc nào đó, em sẽ gặp được khoảng trời xanh cùng mảnh đất thăm thẳm cho riêng mình. Một ai đó có thể thích bánh cam thay vì bánh táo, trà mạn thay vì trà chanh, capuchino thay vì đen đá.

Một ai đó chỉ dành riêng cho em. Một ai đó là của em.

Khi đó, hãy mặc nhiên cho mình tỏa bóng.

Nhược Lạc

(đăng trên 19day Magazine)

Advertisement

One thought on “Em muốn làm cây mận của ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s