Vừng ơi

tumblr_n4v5ag66nt1r5gkxho3_1280

Nếu có một cuộc bình chọn những món ăn ưa thích nhất lúc nhỏ, tôi sẽ không ngần ngại đặt muối vừng lên vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng. Tôi nghĩ thế là vì hồi đó tôi thích cơm nắm, thích xôi lạc, xôi đỗ đen, thích cả khoai lang, sắn luộc. Mà không gì trong những thứ ấy, lại thiếu được sự góp mặt của muối vừng. Mẹ hay bảo tôi là đại diện tiêu biểu cho tình trạng “sướng quá hoá rồ” của lớp trẻ. Nghĩa là khi tôi sinh ra thì thời khó khăn nhất của đất nước đã lùi lại phía sau. Thế và, những món ăn phần nào nhuốm màu đói kém, cơ hàn, có thể khiến lớp người trước thấy mà rớt nước mắt, thì lại làm tôi sung sướng ngấu nghiến.

Có điều, tôi chuộng những món bình dân không có nghĩa là tính tôi dễ dãi. Ngược lại, tôi kén ăn, và chỉ chịu ăn muối vừng do ông ngoại làm. Không hiểu ông làm thì khác gì so với mọi người. Suy đi tính lại, cũng chỉ là giã những hạt vừng và lạc nhỏ ra, rồi trộn cùng muối, phải vậy không. Nhưng lọ muối vừng ông làm, bao giờ cũng bùi thơm, đậm đà hơn. Tuổi thơ tôi đã trôi qua với rất nhiều lọ muối vừng như thế.

Vào buổi đầu hè, ông vác cái cối gỗ to ra trước khoảnh sân nhỏ, từ tốn trút vừng vào, nhịp nhàng giã chày lên xuống. Tôi sẽ bị mắng nếu lúc ấy cứ chạy lăng xăng quanh chỗ ông. Nhưng tôi thèm được ngửi cái mùi lừng thơm toả lên khi những hạt vừng vỡ ra. Từng hạt, từng hạt lấp lánh, óng vàng nhảy lên nhảy xuống trong chiếc cối của ông, hệt như đang góp mấy vũ điệu vui vẻ vào bản nhạc mùa hè. Lúc nào ông cũng lót một tấm báo to phía dưới cối, để không bỏ phí những hạt vừng tinh nghịch nhảy vèo ra ngoài. Bọn vừng ấy mà, chúng xinh xắn như các em bé nhỏ, ai mà nỡ vứt bỏ chúng đi, dầu chỉ là một hạt chứ. Bấy giờ cậu Hưng còn nuôi chim, rất nhiều chim. Và tôi chưa bao giờ thấy phiền với tiếng kêu của chúng. Trái lại, tôi đã cảm thấy mùi vị lãng mạn đầu đời bằng những tia nắng dài chiếu thẳng xuống sân, bầy chim cần mẫn ca hót, con mèo béo nằm biếng lười bên bếp than củi, và hình ảnh một người ông ngồi giã muối vừng cho mình. Chẳng phải sẽ đáng tiếc cho cô cháu gái lắm sao, nếu trong đời mình cô chưa từng có một người ông như thế.

Có một thắc mắc đã đeo đuổi tôi từ lâu, là vì sao trong câu chuyện “Alibaba và 40 tên cướp” thì câu thần chú để mở kho tàng bí mật lại là “Vừng ơi, mở ra..”. Câu thần chú ấy là do ai đặt ra? Lũ cướp dữ dằn và lãng mạn đó, hay một vị thần rừng đã niêm yết từ xa xưa? Tôi gọi chúng là lũ cướp lãng mạn, vì nếu thực chúng đã đặt ra câu chú dễ thương ấy, thì hẳn là vì chúng cũng thích ăn muối vừng giống tôi? Đó chẳng phải là một sở thích rất đáng yêu sao. Mỗi ngày bạn đi làm, làm gì cũng được, kể cả làm cướp. Nhưng khi bạn trở về nhà, mở cánh cửa ra không phải bằng chiếc chìa khóa kim loại khô cứng, mà bằng một câu nói dịu dàng, như là “Vừng ơi, mở ra”. Liệu có cánh cửa nào nỡ đóng im trước bạn?

Sau này nhà tôi chuyển đi rất xa. Mỗi bận trở về Hà Nội, lại đòi ông nấu món này món kia cho ăn. Thích nhất là canh dưa chua, canh khoai sọ rau muống, đậu phụ sốt cà và muối vừng của ông. Trong hành lý xách tay bao giờ cũng có một chiếc hộp nhỏ tròn, mà chỉ cần giải phóng chiếc nắp nhựa ra thôi, là cả một trời hương diệu vợi đua nhau ùa ra ngoài.

Lần đó, tôi đi học ở nơi đất khách quê người, có nhắn là tết này tôi sẽ về. Ông bảo ông làm sẵn cho lọ muối vừng, để trên nóc tủ lạnh ấy, về thì có cái mà ăn. Nhưng tôi về không kịp với gió lạnh mùa đông. Chưa bao giờ tôi thấy ghét những trận rét tàn nhẫn của quê mình như thế. Chúng cứ lạnh theo một lẽ tất nhiên thôi, nhưng chúng đưa ông tôi đi mất, chẳng ai làm gì được. Trong suốt những ngày lo liệu tang gia, mẹ chỉ ăn cơm với muối vừng, có điều, không miếng nào nuốt trôi cả.

Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen giã muối vừng một ít mỗi ngày. Chiếc cối của tôi bé hơn ông nhiều lắm. Tôi thay vừng vàng bằng vừng đen, và dùng muối hầm để trộn cùng. Nhưng mùi vị ấm áp đó thì chẳng khi nào suy suyển cả. Nếu có ai đó hỏi tôi về một định nghĩa cho “nhà mình”, thì đó hẳn sẽ là khoảnh khắc bưng một bát cơm nóng, bên trên rắc chút muối vừng. Nghe thấy tim mình vang lên một câu thần chú không lời, rồi cánh cửa yêu thương cứ thế mà mở ra.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s