Tôi mà nhìn cá thì chỉ nghĩ đến phải nấu làm sao để có thể ăn được, và nhất là không phải làm cá. Thật tình thơ nằm ngoài tầm với của tôi, nên đọc và enjoy thì có nhưng làm thơ thì… chịu thua.
Chắc cháu ăn chay trường nên nhìn cá chỉ nghĩ đến “trí nhớ kéo dài 7 giây” và “không phải cá sao biết được hạnh phúc của cá” 😛
Ừ nhỉ. Làm sao mình biết được tâm tình của giống loài khác. Ngay cả loài người mình cũng không biết nhiều nữa là.
Thích chữ k,b, vì không ghi được chữ k,b đẹp như thế ! Còn bài thơ thì không hiểu, nên không bình luận được. Hello bạn Lạc hen !
Tuyệt thật. Chuyện bán cá mà làm được một bài thơ, dìu dịu buồn.
Chắc tại buồn quá nên nhìn cá cũng thành thơ đó ạ.
Tôi mà nhìn cá thì chỉ nghĩ đến phải nấu làm sao để có thể ăn được, và nhất là không phải làm cá. Thật tình thơ nằm ngoài tầm với của tôi, nên đọc và enjoy thì có nhưng làm thơ thì… chịu thua.
Chắc cháu ăn chay trường nên nhìn cá chỉ nghĩ đến “trí nhớ kéo dài 7 giây” và “không phải cá sao biết được hạnh phúc của cá” 😛
Ừ nhỉ. Làm sao mình biết được tâm tình của giống loài khác. Ngay cả loài người mình cũng không biết nhiều nữa là.
Comment của tui đâu bạn Lạc 😦
Comment của bạn sẽ hiện ra khi nào tui nhấn approve. Không phải lúc nào tui cũng approve, nên quen dần đi nha.
Vậy nghĩa là có rất nhiều comment bị chìm nghỉm hở ? Vậy thì tui đỡ rối lòng hơn. Cứ tưởng mình tui bị dìm, nên hơi có chút bất bình thường 😦
Bài thơ dễ thương! 🙂