Trồng một cái cây

gingkogold5

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một ông vua tên là Lý Thế Dân – hoàng đế vĩ đại nhất của triều đại nhà Đường (618-907). Ông là người đã xúi cha mình là Lý Uyên – một viên quan phụng sự cho nhà Tùy, nổi dậy đánh chiếm Trường An, ép Tùy Cung Đế phải nhường ngôi, lập ra nhà Đường. Tám năm sau khi lên ngôi, Lý Uyên đã nhường ngôi cho Lý Thế Dân, mở ra một triều đại vô cùng thịnh vượng trong lịch sử Trung Hoa. Nói chung nó cũng giống với phần lớn các câu chuyện lịch sử khác. Nhưng điều đặc biệt là, Lý Thế Dân trong suốt những năm trị vì có làm một việc khiến người viết vô cùng cảm động: Đó là quyết định trồng một cái cây bạch quả ở trong chùa.

Tất nhiên là đến giờ thì ổng đã mất rồi, nhưng cái cây bạch quả thì vẫn còn sống, nay đã 1400 năm tuổi, hiện cư ngụ tại chùa Quan Âm nằm trên núi Chung Nam. Hàng năm, vào mùa thu, cây bạch quả cổ thụ này lại trút xuống cả một biển lá vàng rực rỡ, và do đó, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới thăm.

gingkogold6gingkogold8gingkogold9gingkogold1

Ngắm nhìn những bức hình đẹp đẽ này, tôi tự hỏi các du khách tìm tới đây, đứng dưới bóng cây ruộm vàng đó, họ cảm thấy như thế nào? Có giống với cảm giác của tôi ngày nhỏ một mình đứng trong khu vườn nhà không?

Tôi biết một ông không nổi tiếng bằng ông Lý Thế Dân, cũng không trồng cây bạch quả. Nhưng ông đã trồng nhiều na, khế, ổi và vô vàn thức quả khác trong vườn. Ngày tôi chào đời cũng là ngày ông trồng một cái cây hồng xiêm bé tí. Cái cây lớn theo tôi mỗi ngày, tôi bao nhiêu tuổi là hắn bấy nhiêu năm.

Chắc ông vua năm xưa chẳng nghĩ được tới lúc cây bạch quả to lớn và làm đẹp lòng người như bây giờ đâu. Cũng như ông nội chẳng đoán được những năm tháng tôi chạy nhảy, nô đùa xung quanh gốc hồng xiêm nó hạnh phúc như nào đâu. Giây phút ấy chắc họ chỉ nghĩ, phải trồng thôi, trồng một cái cây. Bởi vì họ cần để lại gì đó cho ngày sau, mà có điều gì tốt hơn cho người mình thương, cho đời mình sống, ngoài những cái cây?

Ai đó đã bảo tôi: Khi nào cảm thấy mình vô dụng quá, hãy trồng một cái cây. Không phải để thanh lọc không khí hay tăng cảm giác yêu đời đâu. Chỉ là ít nhất mình cũng đang thở ra khí cacbonic nuôi cây.

Thảo nào, quanh phòng tôi, mẹ trồng nhiều cây xanh đến thế.

Nhược Lạc

Nguồn ảnh: http://www.boredpanda.com/1400-old-ginkgo-tree-yellow-leaves-buddhist-temple-china/

Advertisements

14 thoughts on “Trồng một cái cây

  1. Reblogged this on Mùa gió ^_^ and commented:
    Xem những hình ảnh này mà ngẩn ngơ và itự hứa: sau này, thứ mình để lại cho con cháu, mảnh đất mình gắn bó sẽ là một cái cây (cổ thụ) mà cây gì thì nghĩ chưa ra 🙂

      • Nhưng phải là cây có tiềm năng thành cổ thụ chứ không phải cây có tuổi đời ngắn chứ chị 🙂

      • ý e là nếu trồng cam, chanh gì đó thì chắc giỗ 3 năm ngày mình mất thì cây cũng dên tuổi chết. Còn trồng cây thị, vú sữa thì có thể sống 1000 năm 🙂 Chị thì đang hiểu ý em là ko trồng cây con mà bứng cây mẹ trồng hay sao 😛

      • Hì, ý mình là trồng cây con hay cây cổ thụ đều quý. Mình cũng không rõ là trồng cây gì được lâu cỡ cây bạch quả này nữa. ‘___’

  2. Bài viết rất hay 😛 Tuy nhiên có 1 sai sót nhỏ là không phải 2 tháng mà là tận 8 năm Lý Uyên ở ngôi (đến Huyền Vũ Môn chi biến) rồi mới nhường ngôi cho Lý Thế Dân. Vừa mới giành đc ghế nóng xong ngồi chưa kịp ấm chỗ mà đã phải nhường con trai chỉ sau 2 tháng thì hơi vô lí.:P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s