làm gì khi lửa đã bùng lên?

B6xzpiACIAAWMYZ

Ngày hôm qua facebook của tôi tràn ngập những bản tin. Các bạn liên tục share bài về vụ khủng bố ở Paris, số người chết liên tục tăng lên và các con tin vẫn đang bị giam cầm. Không khí hỗn loạn ngập tràn trên đường phố kinh đô nước Pháp. Và chỉ vài giờ sau đó, lửa đã bùng lên ở trại tị nạn Jungle.

Bạn gửi cho tôi bản tin và bảo bạn thấy tuyệt vọng với con người quá. Tôi rất muốn nói với bạn rằng đừng như vậy, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi cũng biết là không thể. Càng lúc, con người càng bị đẩy vào các tình thế thử thách lòng tin đến tột độ, những biên độ dao động quá lớn giữa đúng và sai. Nhưng bi kịch ngày hôm nay dường như chỉ mới bắt đầu. Đằng sau những lời động viên với bè bạn hãy cố lên là một nỗi day dứt không biết nên làm gì cho phải.

Phải làm gì khi lửa đã bùng lên?

Thực ra lửa đã bùng lên từ trước đó rồi. Từ khi 224 người Nga thiệt mạng trên chiếc máy bay Airbus A-321, từ khi 200 trẻ em bị giết hại ở Syria, từ khi hàng trăm nghìn người đổ máu ở Iraq, Syria, Ai cập, Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ…

Hoặc lửa đã bùng lên từ trước đó nữa. Nói đúng hơn, nó đã và đang bùng lên mỗi ngày, ngay trước mắt chúng ta. Không cần phải đợi nhóm quân khủng bố hay Hồi giáo cực đoan nào để người ta nổi giận với nhau. Một luận điểm trái chiều có thể khiến bàn nhậu trở thành đấu trường, một cú va quẹt nhẹ trên đường có thể khiến một người sẵn sàng rút dao đâm kẻ khác.

Hay lửa đã bùng lên từ rất lâu và gần ta hơn. Khi ta bước vội qua một người già cần giúp đỡ vì sợ mình bị lường gạt, khi ta hỏi thăm nhau xã giao “có ổn không” mà chẳng hề bận tâm đến câu trả lời, khi ta giấu mặt qua màn hình máy tính và không ngừng làm tổn thương người khác bởi những cái like, comment và share vô tội vạ.

Trong nỗi thương xót những nạn nhân vô tội, chúng ta vẫn thừa thời gian để tranh cãi với nhau: Rằng anh đổi avatar là đồ giả tạo, rằng chèn quốc kỳ Pháp làm gì khi gương mặt cười tươi hớn hở, rằng vì sao lại pray for Paris, thế còn Syria, Lybia, những người thương vong trong các tai nạn giao thông ở Việt Nam… Ai cũng có lý của mình, và do thế, ai cũng có vẻ đúng. Nhưng chúng ta đã tranh cãi với nhau như vậy hàng nghìn lần rồi. Và thay vì cố gắng dập tắt ngọn lửa thù hận phi nghĩa lý, chúng ta lại vô tình thắp lên những ngọn lửa mới, quăng vào nhau những thanh củi cháy rực, và lấy làm hả hê vì mình đúng?

Tôi đã không đăng tải một link nào về vụ khủng bố ở Paris, nhưng tôi biết ơn các bạn đã share chúng để tôi cập nhật thông tin liên tục. Tôi đã không thích sự xô bồ và can thiệp thô bạo vào đời sống riêng tư của facebook, nhưng tôi cảm ơn nó đã cho tôi biết các bạn mình ở Paris vẫn bình an. Tôi không đổi avatar facebook, nhưng tôi cảm ơn các bạn đã làm vậy vì tôi biết mọi người thực sự quan tâm. Và khi ai đó viết một dòng chữ Pray for Paris thì tôi tin họ viết bằng cả lòng mình.

Cuối cùng, chúng ta có thể quyết định làm bất cứ điều gì giữa đám lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Dội một xô nước, ném một nắm cát… nhưng nhất định, làm ơn, đừng hóa thành dầu sôi.

Nhược Lạc

 

Advertisement

4 thoughts on “làm gì khi lửa đã bùng lên?

  1. Bà viết bài này làm tôi nhớ đến diễn từ Nobel của Solzhenitsyn. (Googling …)

    “Ai sẽ nói cho nhân loại biết cái gì thật sự nặng nề và không chịu nổi, còn cái gì chỉ làm ta rát mặt vì nó ở quá gần, – và hướng sự phẫn nộ tới cái đáng sợ hơn chứ không phải tới cái ở gần hơn? […..] Ðấy là văn học.”

      1. Ừ, cha Solzhen tôi chưa đọc bao giờ nhưng diễn từ Nobel của chả là một trong những diễn từ hay nhất đấy :b. Tất nhiên mấy bạn khác viết cũng đáo để lắm, đọc hết đi, hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s