không cần phải giống người ta
cũng không cần phải khác xa loài người
không cần nén khóc gượng cười
cũng không cần phải biếng lười niềm tin
không cần ra sức kiếm tìm
bình yên chẳng giấu ở miền xa xăm
không cần phải sống vạn năm
chỉ cần mỗi giấc ta nằm đều an.
Mình, đã thôi nghĩ tới việc cần phải giỏi giang thế nào và thành công đến đâu. Sự giỏi là vô cùng. Cứ đi tiếp rồi ngày mai mình sẽ giỏi hơn hôm nay, và sẽ luôn có những người khác giỏi hơn mình. Thành công cũng thế. Thậm chí, quy chuẩn về vinh quang trong cuộc đời càng khôn cùng hơn nữa.
Mình, chỉ muốn nghĩ tới việc giờ phút này còn có thể viết tiếp không, lòng còn có thể trong trẻo, tim còn có thể rung động và trong đầu còn có chuyện để kể không. Có thể mình cả đời cũng không viết được những câu chuyện, những bài thơ nhức nhối lòng người, không thể nổi tiếng best seller vang danh thiên hạ. Nhưng mình rất vui vì mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm trước ngủ mình đều còn muốn viết. Sổ mình còn đầy chữ. Tim mình còn đầy từ.
Và đôi khi, có ai đó bí mật gửi tin nhắn cho mình, nói rằng những gì mình viết là bến bờ an nhiên của họ. Có những người không thể ngủ được, cả đêm nằm nghe mình đọc truyện. Có những người vô tình nghe bài hát vụng dại của mình, rồi khóc.
Chỉ cần vậy thôi, là mình còn chưa ngừng bút.
Nhược Lạc
“những gì mình viết là bến bờ an nhiên của họ. Có những người không thể ngủ được, cả đêm nằm nghe mình đọc truyện. Có những người vô tình nghe bài hát vụng dại của mình, rồi khóc.” Thật vậy chị ạ! Rất trong, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng để nghĩ mà lại khó lòng không xao xuyến!
Reblogged this on Sanhiye.
Chị không thường comment cho người lạ, nhưng “Que Sera Sera” khá lắm em ơi 😀
Cảm ơn chị ạ. 😀
em chỉ mới biết đến những bài viết của chị qua sự giới thiệu của 1 người bạn. nhưng em rất thích con người của chị theo cảm nhận của em qua những bài viết của chị và em đọc ngấu nghiến những bài viết ấy. chị hãy viết tiếp và viết thật nhiều chị nhé. 🙂
cảm ơn em nhe 😀 chị cũng mong vậy