Ba bước nữa là tới trạm xe buýt

10928217_10152907939414718_5071246453225505974_n
Taken by Sun Smile

Có những thời điểm trong quá khứ thật vô cùng đáng sợ. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ mình đã vượt qua tất cả chúng bằng cách nào. Với người khác – những người kiên cường hơn nhiều mà tôi đã gặp, có thể đó chỉ là trò trẻ nít. Nhưng với tôi, của lứa tuổi đó, hẳn là một thách thức ra trò.

Như hai lần chuyển nhà đều bắt đầu với mội ngôi nhà trống hoác. Không đồ đạc, không bàn ghế, không giường chiếu, không nồi niêu. Tôi kê ba viên gạch ngoài sân sau, dùng số gỗ còn thừa khi xây nhà để nhóm củi, và lui cui thổi cơm; dầu trước đó chưa từng biết cắm nồi cơm điện. Tôi được phát tiền cả tháng và phải tự cân đong xem mỗi ngày dành bao nhiêu tiền đi chợ. Tôi ngồi học trên một cái bàn đã mục gần hết chân và buổi tối trải áo mưa xuống đất ngủ. Năm đó tôi vừa học xong tiểu học.

Hay như lần mẹ tôi chuyển công tác vào Nam. Cảm giác bỗng nhiên bị bốc đến một nơi chốn hoàn toàn xa lạ. Ngày đầu tiên bước chân vào Saigon, tôi hốt hoảng với từng dòng xe cộ, không thể nghe rõ người khác nói gì, rụt rè trước ánh nhìn của bạn bè cùng lớp, cảm thấy khó khăn ngay từ việc đi chợ. Đáng sợ hơn cả, là sự kỳ thị của mọi người. Chuyện đó có thật, ồ không phải mơ. 6 tháng ở nhờ nhà người khác là khoảng thời gian ngột ngạt tới khó tả. Đêm nào tôi cũng nằm nghe những bài hát về Hanoi, và khóc.

Và cả khi tôi đi học ở Singapore. Thành phố có nhịp sống nhanh gấp rưỡi Saigon, trên phố ai cũng rảo bước vội vã. Xung quanh là thứ ngôn ngữ xa lạ, môi trường khác lạ, bài vở chồng chất và khó khăn. Hoàn toàn cô đơn. Luôn đau đầu về chuyện tiền nhà và tiền ăn mỗi tháng. Ông ngoại mất không thể về, khi mẹ ốm chỉ có thể gọi điện, mệt mỏi với chuyện yêu xa. Nhưng kinh khủng nhất, hoá ra lại chính là tháng cuối cùng trước khi tôi về nước. Túi tiền hoàn toàn cạn kiệt. Nếu tiêu pha dè xẻn, tôi chỉ còn vừa đủ tiền đi MRT ra sân bay. Trên tất cả, đó là nỗi mặc cảm mình vô dụng và sợ hãi khi về nước không tìm được việc. Tôi bắt đầu hình dung viễn cảnh mọi người cười nhạo tôi là mất công đi du học về rồi thất nghiệp, ăn bám mẹ. Tôi càng hoang mang hơn vì chuyên ngành mình theo học là Tài chính ngân hàng. Hình dung bản thân mặc bộ đồng phục, hàng ngày làm một cô nhân viên mẫn cán ở ngân hàng là tôi nổi hết da gà. Càng gần ngày về, áp lực của tôi càng lớn. Ban ngày tôi lần mò trên những trang tìm việc, thậm chí không biết mình nên làm gì. Ban đêm, tôi chỉ có thể khóc.

Đó chính là lúc tôi dùng đến cái neo-cảm-xúc của mình. Tôi gọi đó là mỏ neo “ba bước chân”.

Phải nói thêm là tôi rất ghét đi xe buýt. Mỗi lần cuốc bộ từ trường ra trạm xe buýt là một cực hình, đặc biệt nếu nó rơi vào buổi trưa. Mỗi lần như thế, tôi lại động viên mình là đi thêm ba bước nữa thôi, sắp tới trạm xe buýt rồi. Chỉ cần đến được trạm xe buýt, tôi có thể ngồi nghỉ, rồi chỉ việc leo lên xe, chờ người ta đưa về nhà. Về tới nhà rồi có thể uống ngay một cốc nước lọc hoặc ăn trái cây gọt sẵn trong tủ, sau đó lại có thể nằm dài trên nệm êm mà ngủ một giấc. Nói chung có rất nhiều thứ tuyệt vời sẽ xảy ra, chỉ cần tôi bước thêm ba bước nữa. Ba bước nữa, rồi lại ba bước nữa. Tôi xẻ nhỏ khó khăn của mình và đắp thêm hy vọng cho bản thân. Ba bước nữa, chỉ cần ba bước nữa.

Ba ngày trước khi về Việt Nam, tôi nhận được email trả lời từ công ty tuyển dụng. Tôi ứng tuyển vào vị trí copywriter tại một agency. Tôi không biết copywriter là gì, nhưng tôi thích viết, và sếp thấy rằng tôi viết tốt. Ba ngày sau khi về Việt Nam, tôi đi phỏng vấn. Ba ngày sau đó, tôi bắt đầu đi làm, với một mức lương không tệ.

Còn nhiều chuyện kinh khủng nữa xảy ra, như tôi đi du lịch miền Trung một mình trong 10 ngày với vỏn vẹn 1 triệu đồng. Hay bỗng nhiên nghỉ việc rồi bỏ đi bụi, từ Bắc chí Nam, leo đỉnh Fansipan hay lội suối Bù Gia Mập đều có cảm giác mém chết. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện cũng đều ổn. Chỉ cần tôi tiến thêm ba bước nữa.

Ba bước biến tôi từ một đứa con gái yếu ớt trở nên mạnh mẽ hơn. Ba bước đưa tôi trở thành một Saigonese được thành phố này chấp nhận và yêu thương. Ba bước dẫn tôi đến những nơi chốn xa hơn, học những bài học mới hơn, trải nghiệm những điều thú vị hơn, và trưởng thành. Nếu nhìn thấu cả một quãng đường dài rộng gian truân trước mặt, chắc tôi không có sức nào bước đi cho nổi. Nhưng vì chỉ cần ba bước, cũng không nặng nhọc gì, thế nên tôi có thể lau nước mắt mà bước đi.

Bây giờ tôi lại cần đến một cái trạm xe buýt tiếp theo. Chuyện này thật kinh khủng. Nhưng tôi có ba bước thần thánh của mình. Thế nên tôi bắt đầu đếm. Một. Hai. Ba. Sắp đến trạm xe buýt rồi. Chẳng có gì mình không thể vượt qua cả.

Nhược Lạc

Advertisements

9 thoughts on “Ba bước nữa là tới trạm xe buýt

    • Chị cũng cảm ơn lời động viên em dành cho chị. Chặng đường còn dài quá ha, nhưng chỉ cần ba bước nữa thôi. Mình cùng đếm nào. 🙂

  1. Đọc bài viết của chị mà dường như em thấy mình trong đó 🙂 e cũng là sv TCNH, cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống… nhưng không biết sau này em có được như chị k 🙂 chúc chị luôn thành công và hạnh phúc chị nhé

  2. Cảm ơn chị vì đã nhắc nhở em rằng hãy cứ bước thêm 3 bước nữa. Mặc dù hiện tại với em khó khăn chỉ mới bắt đầu. 😊

  3. Thấy mình có phần giống chị lạ..:) Em cũng phải chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ,một mình, cứ cô đơn là vây kín, cũng bài vở chất chồng và mệt mỏi, cũng học nhành giống chị và hoang mang tột độ, cũng đau đầu chuyện cơm áo gạo tiền sao cho vừa đủ, đầu óc cứ thôi k lo nghĩ. Em gần như phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ, xe bus, mỗi lần thấy mình sắp chịu k nổi thì nhủ thôi qua chỗ này rồi, còn một chút, sắp tới rồi, còn chút nữa thôi, rồi sẽ tới nhà và lao vào phòng tắm, sảng khoái vô cùng..Nhưng nhiều khi mệt lắm chị ạ…Em thích chị ghê, follow từ tumblr đến sounclound rồi word.press cả face. ^^

    • Cảm ơn em. Chị nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người giống như mình. Tức là cũng mệt mỏi, và cô đơn. Nhưng không phải ai cũng nói ra. Chúng mình còn nói ra tức là còn san sẻ được. Cố lên em nhe. Cứ từng bước một bước một rồi cũng tới à. 🙂

  4. Em thích cách chị dùng từ “neo-cảm-xúc”. Đây cũng chính là thời gian em neo cảm xúc mình lại. Cho em xin ba bước thần thánh này nhé. Và…em cảm ơn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s