những điều nhỏ nhoi

YK6W2186.JPG
Taken by Dũng.

Ở Nhật Bản có một cái khách sạn suối nước nóng tên là Keiunkan, nằm tại vùng Komatsu. Nó được thành lập từ năm 705 sau Công Nguyên, tức là tính đến nay đã duy trì được hơn 1300 năm. Tới năm 2011, Keiunkan được sách kỷ lục Guinness công nhận là khách sạn lâu đời nhất thế giới.

Triết lý kinh doanh của khách sạn nghìn năm tuổi này là: Nhỏ và đơn giản. Thay vì cố gắng mở rộng và phát triển, Keiunkan lại quan tâm tới việc bảo tồn truyền thông và giữ vững triết lý kinh doanh của mình qua nhiều năm. Mặc cho những biến động trên thế giới, họ vẫn tập trung vào công việc của mình và luôn duy trì nó. Trong suốt bấy nhiêu năm, khách sạn chưa từng đóng cửa dù chỉ một ngày.

Câu chuyện này khiến tôi nhớ tới những gánh hàng rong ở Hội An. Chẳng hạn như gánh xí mà phù (chè mè đen) của ông cụ Ngô Thiếu. Tới Hội An mà hỏi xí mà phù thì ai cũng phải nhắc tên cụ. Không ai biết vì sao chè cụ nấu lại ngon như vậy. Có người nói vì cụ gánh nước giếng Bá Lễ để nấu, có người đoán nhờ một loại gia vị thuốc bắc bí truyền nào đó. Tôi có chị bạn, người đã lẽo đẽo theo gánh chè của cụ suốt mấy tháng trời, chỉ để nài cụ chỉ lại công thức nấu chè. Bây giờ cụ đã ngoài 90 tuổi, không còn bán chè nữa, mà để lại cho con cháu làm. Nhưng, tiếc thay, có những thứ thuộc về tay-người-nấu, thiệt khó truyền lại cho kẻ khác.

Hoặc như cô bán bánh dày đậu, mà tôi gọi là bánh-dày-điệp-viên. Bởi vì mỗi sáng cổ chỉ bán từ 6h tới qua 7h là hết bánh. Mà cách bán cũng hết sức tài tử. Nghĩa là cô sắp bánh vô cái thúng, bưng đi khắp những con phố của Hội An, không rao, không mời, ai biết sẽ vời cô lại mua. Đã vậy, mỗi sáng cô sẽ chọn những con đường khác nhau để đi. Chúng tôi đã phải chạy xe từ Đà Nẵng trở vô Hội An lúc 4h sáng, và lần mò khắp các ngõ-đường, hỏi han bất cứ người-ôm-thúng-tình-nghi nào, chỉ để mua được mấy phần bánh dày đậu.

Ngay giữa lòng Sài Gòn cũng có gánh bún ốc nổi tiếng, chỉ bán từ 2h tới 6h chiều. Khách tới mua xếp hàng dài, và tới muộn chút là hết phần. Ấy vậy mà bỏ qua bao nhiêu lời gợi ý tăng khẩu phần, cô bún ốc vẫn chỉ bán đúng chừng đó. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

Những case-study như vậy, dạy cho tôi bài học về sự biết-đủ và tính kiên-trì. Cái khách sạn kỳ lạ ở Nhật đã luôn duy trì số lượng nhân viên vừa đủ, cung cấp các dịch vụ vừa đủ, đều đặn trong nhiều năm dài. Ông cụ bán chè mè đen ở Hội An, cô bán bánh dày, hay gánh bún ốc cũng vậy. Chất lượng sản phẩm và danh tiếng của họ quá đủ để phát triển lớn hơn. Nhưng rốt cuộc, họ lại chọn làm ở phạm vi vừa đủ, và chỉ tập trung vào làm thứ mà mình tốt nhất.

Tôi không coi đó là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Nhưng là một trong những con đường nhỏ, hay, và phù hợp với chính mình.

Có những vấn đề lúc nào cũng làm cư dân mạng phát sốt, có những con người luôn mang trong mình một sứ mệnh phải đấu tranh. Nhưng tôi làm không nổi. Tôi nói thiệt. Sau nhiều năm, tôi đã nhận ra đơn giản là mình không hợp. Tôi chỉ hợp làm những việc nhỏ, kể những câu chuyện đời thường.

Tôi đã không còn muốn khuyên ai phải làm gì, nghĩ như thế nào. Trong phần lớn trường hợp, tôi chỉ kể chuyện của mình. Chẳng hạn, tôi nói tôi ăn chay, tôi gội đầu bằng bồ kết, giặt quần áo bằng bồ hòn, tôi ít xài túi ni-lon lại, và mặc dù khá yếu, nhưng tôi vẫn tập võ và chạy đều đều. Thì sau đó sẽ có những người thử ăn chay, thử mua bồ kết, bồ hòn về đun nước, thử mang theo túi vải thay vì túi ni-lon, thử xách giày đi chạy, hoặc tập thử Ki-Aikido nếu muốn. Tôi nghĩ, đó là cách ôn hoà và dễ dàng nhất để tác động đến thế giới.

Có thể có những cách hay hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Nhưng chắc phải nhường lại cho người khác làm. Bàn tay nhỏ chỉ nâng được bông hoa nhỏ, chứ làm sao dịch nổi cả giang san.

Nhược Lạc 

Advertisements

4 thoughts on “những điều nhỏ nhoi

  1. đọc bài này như viết cho mình,kẻ vốn dĩ đã biết chẳng thể làm điều gì to lớn,chỉ mong bản thân con người mình thật tốt.Ai đó nhìn vào sẽ thấy điểm tốt ấy mà làm theo.thế là đủ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s