điều không biết

IMG_0166

Những ngày tập nói, câu mẹ nghe con nói nhiều nhất chính là “cái gì đây mẹ?”. Còn câu nhiều thứ hai là “con không biết ạ.”

Bây giờ con đã biết rất nhiều thứ. Biết dạ khi mẹ gọi, biết cảm ơn khi nhận đồ, biết xoa xoa khi mẹ đau, biết dỗ dành khi em khóc. Con chưa biết đọc, nhưng đã biết yêu những cuốn sách đầy sắc màu, hoa lá và chim muông. Con biết con mèo, con chó, con cừu, con chim. Con cá mập, con cá sấu, con cá kiếm, con bạch tuộc, con sứa, con cá ngựa. Con gà ó o, con vịt quạc quạc, con chó gâu gâu, con mèo meo meo, con sư tử gàoooo gàoooo ‘ôi sợ quá’.

Nhưng những điều con biết, vẫn không nhiều bằng “con không biết ạ” hay “cái gì đây?”. Mà mẹ muốn nói với con rằng, chỉ cần hai câu đó thôi, là con đủ hành trang để đi thêm nhiều chặng đời xa xôi khác.

Khi con biết nhận điều mình không biết, và khi con sẵn lòng hỏi ai đó chỉ cho mình. Con sẵn lòng nghe, con sẵn lòng đồng ý hoặc phủ định, tức là con đã sẵn lòng hưởng thụ niềm vui của việc học, việc trao đổi thông tin giữa người với người.

Sau này lớn lên con sẽ thấy, để thừa nhận rằng “con không biết ạ” hay mở lời hỏi ai đó “cái gì đây” sẽ khó hơn ngày thơ bé rất nhiều. Nhiều lắm. Và đôi khi cái khó không đến từ bên ngoài, mà đến từ những định kiến bên trong mình.

Nhưng bây giờ con còn đang bé, trang sách của con còn mở, chén nước của con còn rỗng rang, con hãy cứ vui với niềm thơ thới đó. Cứ cóp nhặt thật nhiều những mảnh li ti lấp lánh trong đời, chất đầy trong chiếc rương đồ chơi của mình.

Để khi lớn lên, lại cần học thêm nhiều nữa, mà đôi khi là học cách nhặt ra, hỏi “cái gì đây” và “con không biết ạ”.

Nhược Lạc 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s