đắng

000058

Đang ngồi làm việc thì chồng đưa cho ly nước màu nâu sẫm, bảo uống hết đi nha. Mình vừa kề môi vào nhấp thử, đã muốn phun hết tất cả mọi thứ trong miệng ra.

Cái gì mà đắng dữ vậy ông nội?

Các cụ bảo thuốc đắng giã tật mà. Ừa đúng, nhưng cỡ này là giã bầm dập tôi luôn chứ tật nào.

Nhưng rồi, người chồng vẫn ráng ngồi giải thích cho mình về công dụng của vị đắng. Và rằng, trong đời sống hàng ngày, mình hay cố lơ đi vị đắng. Ăn gì chỉ thích ngọt, thích chua, thi thoảng cay cay, chứ hiếm khi nào chọn cho mình vị đắng.

Liệu có phải chính vì sự ít ăn đắng, nên khi mắc bệnh người ta hay uống thuốc có vị đắng, như một hình thức để cân lại?

‘Em đừng nghĩ nó đắng như một thứ bi kịch, khổ sai. đừng nhăn nhúm bịt mũi, nhắm mắt cố tống hết nó vào dạ dày. Hãy thử cảm nhận nó một cách bình thường xem sao.’

‘Như khi em bơi, em đừng nghĩ mình đang cố bơi. Đừng nghĩ thế giới dưới nước kia là điều gì đó đáng sợ khiến em phải cố ngoi lên. Hãy thử nghĩ mình như một con cá, còn nước là môi trường của em. Nước nâng đỡ cơ thể mình, ôm ấp và xoa dịu mình. Em hãy bơi trong tâm thế đó, thay vì giãy giụa muốn thoát ra.’

Mấy thứ triết lý kiểu này, nếu chỉ nghe hoặc đọc khơi khơi thì dễ thấy sáo rỗng lắm. Nhưng, nếu bạn đang là một người bơi – tin vào đôi tay của người hướng dẫn. Nếu bạn là một bệnh nhân – tin vào thầy thuốc của mình. Nếu bạn có một vết thương đang cần chăm sóc, một đoạn đường cần bước qua, có thể bạn sẽ nghĩ khác đi.

Mình bắt đầu nghĩ về vị đắng, như lúc đang tập bơi trong bể. Như thay vì cố vượt qua cảm giác sợ nước, mình bắt đầu thả lỏng người để cảm nhận nước bao quanh như thế nào, cơ thể mình nổi lên như thế nào. Một chú cá khi bơi, thì dưới nước mới là thế giới thực của chú ấy. Còn việc ngoi lên để thở, giống như một cách nạp năng lượng, trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Mình cũng nghĩ về vị đắng, như những cây lá mọc dại sum suê trong khu vườn năm xưa. Chúng có muôn vàn dáng hình, kích cỡ, hương-vị khác nhau, nhưng chúng vẫn mọc bên nhau một cách bình thường. Như thể đời sống sinh ra là vậy. Và nếu ta không thể là một cây dừa, cây cau lớn ngồng to tướng, thì ta cũng có thể là một cây sài đất, một đám cỏ nhọ nồi – thứ mà hồi nhỏ mẹ hay bắt uống để hạ sốt, còn ta thì nhăn nhó mặt mày.

Khi mình cho chính mình cơ hội với vị ‘đắng’, mình nhận ra nó không chỉ là thứ đơn thuần khó chịu như suy nghĩ ban đầu. Mà nó mang đến hương vị nhiều lớp lang và phức tạp hơn thế. Sự sẵn sàng đón nhận, tìm hiểu giúp cho cốc nước của mình bỗng trở nên….bớt đáng ghét và đáng sợ hơn.

Như khi mình thử hóa thân thành một con cá bơi trong hồ. Như thử làm một cái cây với hương-vị khó đoán định trong vườn. Như thử bước qua những ngày gió giông với một tâm thế khác.

Bởi vì vẫn cần bước qua, thế nên chọn cách đi qua bằng lòng.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s