chuyện không đáng kể

Tôi đã ở đây được chừng một tháng. Thời gian nhanh nhẹn quá. Lúc chúng tôi đến thì mọi thứ vẫn đang diễn ra trong một nhịp sống bình thường. Chỉ vài ngày sau đó, tình hình dịch thay đổi, và kế hoạch của chúng tôi cũng thế.

Trước đó, chúng tôi vẫn kịp tận hưởng mọi thứ như một khách du lịch. Chúng tôi đi bơi, và ăn ở mấy hàng ngon. Những ngày sau đó, chúng tôi nhận ra mình không thể rời khỏi đây sớm mà không xảy ra những hệ luỵ nhất định, nên chọn cách ở lại đây một thời gian lâu hơn. Chúng tôi thuê một căn phòng vừa phải, theo tháng, có đủ đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày. Chúng tôi mua thực phẩm cất trong tủ lạnh, và nấu ăn ba bữa một ngày. Tôi vẫn duy trì công việc của mình, thật may mắn vì có thể làm việc từ xa. Và mặc dù hầu như chỉ ở trong nhà, thì cuộc sống ở một nơi mới vẫn mang đến những thay đổi nhất định.

Vị nước ở đây khác chỗ trước đây tôi sống. Bầu trời xanh hơn, cao hơn. Không khí dễ thở hơn. Mùa hè ở đây rất nóng, nhưng vẫn dễ chịu theo một cách nào đó. Chúng tôi đã tìm ra chỗ mua rau ngon bất ngờ, có cả hàng bánh ngon, kombucha ngon. Một ít bạn chất lượng, họ cho chúng tôi mượn đồ đạc, bao gồm cả: tông đơ cắt tóc, áo quần, nồi cơm điện, thảm tập yoga và sách. Tôi đã bắt đầu rũ cái nếp của khách du lịch, và sống như một người ở đây. 

Chồng tôi là kiểu đi tới đâu cũng chăm chút như thể đó là nhà của mình. Anh mua đầy đủ gia vị nấu nướng như thể chúng tôi sẽ ở đây vài năm. Anh ninh canh cẩn thận và bảo rằng không chấp nhận thứ canh năm phút thực chất là rau luộc bỏ thêm gia vị – của tôi. Anh vẫn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và đốc thúc cả tôi tập luyện. Và tự nhiên tôi đọc được nhiều sách hơn cả bốn năm qua cộng lại. 

Buồn cười nhất là, tôi không có cảm giác xa lạ gì với thứ mình đang trải qua, ý tôi là: sự bất ngờ của cuộc sống ấy. Tôi đã quen với sự bất ngờ đến nỗi không còn bất ngờ nữa. Quen với cả việc chuyển nhà, và chuyển cả lòng mình, định kỳ vài tháng một năm một lần. Kinh nghiệm của tôi là, tập trung vào những cái nhỏ bình thường trong một sự thay đổi. Như cái ngày đi đẻ ấy, rõ ràng tôi không thích chuyện đẻ đâu, và không biết có ai thích không, nhưng đã nằm lên bàn đẻ rồi thì phải đẻ thôi. Vì không thể trèo xuống được, nên đành quay về hít thở giữ sức vậy. Cái hôm nhổ răng khôn cũng thế, hôm leo núi cũng vậy, cả những ngày nhà ngập, hoặc chuyển nhà. Cũng không biết bao giờ thì có thể xong, hoặc khi nào lòng mình quen với tình huống này, nhưng cứ làm chút một vậy. 

Hôm trước anh trai tôi nói về việc học 8000 chữ Hán. Cách thức là cứ học từng chữ một, đếm từ một đến tám nghìn là xong. Nếu học túc tắc đến ba trăm mà nản rồi bỏ thì cũng sẽ có ba trăm chữ, còn hơn chỉ ngồi nghĩ thì sẽ không có chữ nào. 

Tôi nghĩ mọi điều trong cuộc sống nhìn chung đều như vậy. Cứ lau dọn từ từ rồi nhà sẽ sạch, cứ ở lâu một chỗ rồi sẽ có tình cảm, cứ hít thở dần dần sẽ biết cách thở để sâu hơn, hoặc đỡ đau hơn. Đi chợ dần dần sẽ biết rau ở đâu ngon, ngày nào họ có bán thêm đậu phụ, hoặc bánh mì hoa cúc. Cứ vài ngày lại đọc thêm được một quyển sách – thật tuyệt, thêm một quyển sách.

Và hôm nay tôi viết thêm được một bài thơ. 

Nhược Lạc

Advertisement

2 thoughts on “chuyện không đáng kể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s