
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhận thấy một cơn nhức nhối giận dữ bốc lên hầm hập trong người mình.
Tay chân tôi bứt rứt chỉ muốn đập phá cái gì đó, nhưng vốn mang họ Đỗ quá lâu, tôi nhìn quanh nhà thấy cái gì cũng là tiền cả. Cái này ba triệu, cái kia triệu rưởi, cái đó bảy trăm…không dám đập cái nào, tôi cứ vậy ngồi xuống tuyệt vọng với cơn giận dữ đang tuôn trào.
Tôi nghĩ rằng ok, mình sẽ thiền một chút, vì ít ra nó miễn phí. Nhưng không được! Suy nghĩ của tôi kiểu: nào hít thở hít thở một hai một hai… Còn mạch máu trong người tôi thì kiểu: PHỪNGGGGG!!!!! Thiền cái beep!!!
Chà, vừa điên tiết giận dữ vừa nghèo khổ không dám đập phá, tôi bèn nhắn tin cho bạn. Sau một hồi nói chuyện về cái cơn bứt rứt trong người tôi, chúng tôi quyết định là có thể nó chỉ do hormone mà thôi.
Tuy nhiên, dù nguyên do là gì, thì cơn giận dữ mà tôi đang có đây là thật. Việc của tôi là phải chấp nhận sự tồn tại của nó, và giải quyết nó. Hay nói như bạn tôi thì “việc của mình là làm sao để săn sóc cho mình bây giờ nè”.
Bạn tôi đưa ra một vài sáng kiến. Thí dụ trong nhà có cái gì rẻ hơn không? Cái gì mà đập rồi mình không ngồi khóc hai tiếng sau đó? Giấy báo? Xé giấy? Vẽ tùm lum tùm la trên giấy? Rạch giấy? Đập trứng? Đập rồi quánh trứng loạn lên, đằng nào chẳng ăn?
Chúng tôi cùng ngồi bàn xem có thể để đập phá gì mà không tổn hại về kinh tế. Sau một hồi thảo luận sôi nổi thì, lạ chưa, cơn bứt rứt của tôi dần xẹp xuống. Chúng tôi đã không tìm cách lơ nó đi, ép nó xuống. Thay vào đó, chúng tôi lôi nó ra, nhìn thẳng vô nó và tìm cách hạ hỏa cho nó.
Tôi nghĩ, cơn giận, sự nhức nhối trong người…có lẽ cũng giống như một đứa trẻ cô đơn? Điều nó mong muốn có lẽ chỉ là: được chú ý.
Khi nó tìm cách la làng lên, thì đó hẳn không phải một điều ‘từ trên trời rớt xuống’. Có lẽ nó đã được tích lũy từ bao lâu đó, mà ta không để tâm, không đoái hoài, tới một ngày không chịu nổi, đứa trẻ ấy phải gào thét ầm ĩ lên, để ta ngoái đầu nhìn lại.
Thật may mắn vì tôi có một người bạn đủ tin cậy để thốt ra thành lời. Còn nếu không có, tôi nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng tìm cách để trút ra. Thường thì tôi sẽ viết liền tù tì ba ngàn, năm ngàn chữ. Tôi sẽ đập trứng, rồi quánh lên, rồi rán chúng, như bạn tôi nói. Tôi sẽ lôi mớ giấy báo ra, ngồi xé từng tờ, từng tờ một, hoặc vò chúng lại và ném mà không sợ vỡ hỏng cái gì. Tôi sẽ đập gối trên giường, cọ toilet, lau nhà, nấu mì spaghetti… Hoặc tôi sẽ, khóc một chút.
Nhưng tôi tin là, luôn phải có thứ gì đó được trút ra ngoài, để chiếc ống giận dữ căng phồng bít cứng kia, được xả thông, được nhẹ nhõm trở lại.
Vào những ngày mà chúng ta phải loanh quanh quá nhiều trong một không gian hẹp như thế này, tôi tin những đợt cảm xúc tiêu cực sẽ càng dễ xuất hiện. Khi đó, tôi mong bạn đừng cố đè nó xuống, thậm chí đừng cố ngồi thiền như tôi.
Bạn tôi nói đang bực mà ép mình ngồi xuống có khác chi nén một cái lò xo. Anh tôi nói đại ý là: tỉnh thức để biết mình đang khổ đau chỗ nào và lúc này cần làm gì. Ví dụ khát nước thì đi uống nước, chứ khát nước mà ngồi thiền thì có dở hơi không.
Không, chúng ta không. Nên tôi mong bạn luôn tìm thấy những cách riêng, để nhận biết cơn đau khổ hay giận dữ, bực tức của chính mình, và xả nó đúng cách.
Nhược Lạc