
Không phải buổi sáng nào cũng bắt đầu bằng một niềm háo hức của người muốn sáng, của người đợi bình minh.
Có những ngày ta thức dậy và muốn nằm thêm, muốn nhắm mắt lại, muốn quay về đêm mãi.
Nhưng ý muốn của mình không thể đuổi nắng đi, không thể gọi trăng về. Không thể tắt mãi chuông báo thức và lờ đi những tin nhắn, hòm thư.
Tôi đã bước qua những buổi sáng như thế bằng sự duy trì tối thiểu của thói quen. Những thói quen nhỏ hơn hai phút. Đánh răng, vệ sinh, uống nước, ngồi, thở. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Viết xuống mười chữ. Đọc hai câu thơ. Ăn một miếng bánh quy. Uống một cốc nước.
Đấy là bí quyết sinh tồn, nhưng cũng có thể là bí quyết để bắt đầu một thứ mới. Hãy bắt đầu bằng lòng tối giản của một người mệt mỏi.
Khi bạn bắt tay vào thói quen mới, lòng hân hoan của bạn muốn dành cho chúng tối đa thời gian. Song, bạn quên mất rằng thật ra ngày của bạn về cơ bản là mệt mỏi, và đã đầy ắp những việc phải làm mỗi ngày, mỗi ngày rồi. Việc thêm bất cứ việc làm nào vào chuỗi việc trong ngày cũng sinh ra sự phản kháng của cơ thể, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày. Chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ bỏ rơi lòng hồ hởi đó của mình.
Hãy bắt đầu bằng lòng tối giản của người mỏi mệt.
Hai phút. Hoặc ít hơn.
Thuyết phục não bạn rằng bạn sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian cho chuyện này. Tao biết rằng đấy là chuyện chẳng thú vị gì, cái sự ngồi im và thở ấy mà, nhưng chỉ một phút bốn mươi giây thôi, xin hứa. Cả cái chuyện học từ mới. Hoặc đứng lên ngồi xuống. Hai phút thôi nhé. Chỉ hai phút một ngày.
Theo cách đó, dần dần thì cơ thể và tâm trí bạn sẽ đón nhận việc đó một cách tự nhiên. Đó là việc ta sẽ làm, vào bất cứ ngày nào, dù mỏi mệt, như thể đánh răng, như uống nước.
Đến lúc đó, khi bạn muốn ngưng lại, cơ thể của bạn sẽ nhớ ra, và nó sẽ nhắc. Nó sẽ không đòi nhiều hơn đâu. Hai phút thôi nhé.
Nhưng đó là cả một tiến trình tuyệt vời.
Nhược Lạc