lúc mệt làm gì cũng khó khăn

Tự nhiên, một cơn bệnh nhỏ nhặt rớt vào đời, giữa lúc mình đang có rất nhiều việc, nhiều dự định cần thực hiện.

Nó không khiến mình nặng tới mức phải dừng mọi thứ lại, nhưng nó thì cứ nặng dần lên một cách rất từ từ. Đến hôm nay thì mình bắt đầu dùng thuốc, và hệ quả là người rơi tõm vào một trạng thái lơ mơ rất dị. Đầu óc mình không đủ thông suốt để nghĩ bất cứ một chuyện gì. Mình ngủ nhiều, ăn cháo, uống và bôi thuốc, uống nhiều nước, ăn đồ mát như chị bác sĩ gợi ý, và cố gắng giữ một lòng tích-cực-bình-thường để vẫn tiếp tục làm các công việc cần phải làm.

Không hiểu sao khi mệt thế này mình hay nghĩ đến con trai mình. Thằng bé có một tình yêu đặc biệt với mẹ. Nếu ai đó hỏi nó có yêu ai đó không (bố, bà, ông, cậu, dì…) thì nó đều chỉ trả lời là “N. yêu mẹ”. Mọi người, trong đó có mình, hay cười sằng sặc như một trò vui trước một đứa trẻ con. Nhưng mà vào những lúc mệt, mình hay nhớ về tình yêu đó như một cách để bản thân trở nên khác biệt lạ thường. Thằng bé có một cách ôm rất khác biệt. Khi mình bế nó trên tay, nó đổ cả người xuống vai mình. Không phải một cái ôm bình thản và tiết chế của người trưởng thành, mà là một cú chảy tràn trên người mà mình tin cậy. Hai cánh tay bé xíu vòng qua cổ mẹ, ôm xiết. Thứ tình yêu đó giống như nước lớn, còn mình thì tình nguyện ngập chìm trong đó.

Càng đi, mình càng nhận ra thế giới thật lớn, và mình cũng vậy.

Mình có thể rất nhỏ với thế giới, nhưng chính mình lại có những khoảng rất lớn so với chính mình. Không thể hiểu hết một con người trong một đời, dù con người đó có là mình. Có những khoảng tốt đẹp mà khi chạm tới, mình muốn giữ mãi. Song cũng có những khoảng tối, những cú sa hố khiến mình choáng váng. Ngay cái giây phút mình tự hỏi “Có nên nhảy không?” thì mình đã nằm gọn lỏn trong cái hố đó rồi.

Bởi vì không phải là một người trưởng thành vững vàng và biết chăm nom cho người khác, nên mình luôn thấy hoang mang và bỡ ngỡ khi ở bên con. Mình, một cách thành thật, phải nói rằng không phải một bà mẹ đảm khéo. Điều may mắn nhất mình có được, có lẽ chỉ là con mình tự nó trở nên tự lập một cách kỳ lạ. Từ nhỏ, từ lúc đẻ ra. Nó không khóc, mà hắt xì mấy cái, rồi nhìn mình bình thản, như bảo “Mẹ đừng lo, con tự biết làm gì với cuộc đời mình.” Và, mình để nó tự làm.

Mình để hai đứa tự lo với nhau, và mình đảm bảo một khung an toàn vừa đủ bên ngoài để hai đứa yên tâm lớn lên.

Mình không biết phải dạy gì con cái cả.

Có vẻ như con mình chọn đến với cuộc đời này, chui vào nhà mình, không phải vì nó cần được dạy gì đó, mà bởi nó cần một môi trường không có nhiều sự dạy dỗ, để nó tự lớn? Cách chọn gì kỳ vậy?

Và vì không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, mình cố gắng trở thành một người trưởng thành ổn định về cảm xúc trước đã. Mình nói chuyện với chúng nó như với người trưởng thành, vì mình không biết phải nói chuyện với con nít như thế nào. Mình đọc cho chúng nó những câu chuyện mình nghĩ ra, vì mình không nhớ được nhiều truyện cổ tích. Mình hát những bài hát mình biết, và những bài mình chế ra. Mỗi ngày mình lại chế một bài hát ngớ ngẩn nào đấy. Haha.

Có lần mình đã hát một bài kiểu thế này “Mẹ yêu con lắm. Mẹ yêu cả em. Mẹ yêu cả bố. Mẹ yêu cả ông. Mẹ yêu cả bà. Mẹ yêu cả Kua (con mèo)….” cứ thế kể hết ra những người mình biết trong đời. Hợp âm C Am F G đơn giản.

Con bé con nằm yên nghe, xong nó bảo: “Mẹ phải yêu cả mẹ nữa. Mẹ yêu mẹ trước.”

Rồi nó hát: “Mẹ yêu mẹ lắm. Mẹ yêu cả con…”

Làm mình trào nước mắt.

Thật khó để trở thành một người khôn ngoan, vững vàng và không mắc sai lầm. Khó thật đấy. Mình lại luôn có một vòng tròn quy luật, cứ đôi năm lại sụt hố một lần. Lần nào cũng ngơ ngác bất an như hồi mười lăm tuổi. Chẳng nhẽ sau mười lăm năm, con người ta vẫn cứ khờ khạo thế?

Nhưng mình sẽ luôn nhớ cái ôm đổ cả người xuống, tình yêu tràn khắp tứ tung của cậu con trai. Và những câu nói của cô con gái. Như: con cũng yêu mẹ nhưng em yêu mẹ rồi nên con yêu bố, mẹ đừng mặc áo của bố nữa, con ngoan bình thường thôi, nhà vỡ Phật rồi chỉ còn Bồ Tát thôi, và mẹ phải yêu mẹ trước.

Nhớ rồi, mẹ sẽ yêu mẹ trước.

Nhược Lạc

Advertisement

One thought on “lúc mệt làm gì cũng khó khăn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s