viết cho em nghe chuyện kể

Xin chào các bạn nhỏ,

Hôm nay cô Lạc sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện truyền cảm hứng.

Chuyện là, hồi cô còn trẻ hơn bây giờ, nhưng vẫn lớn hơn các bạn nhỏ, có lần cô đã muốn leo một ngọn núi. Ngọn núi ấy có tên là Fansipan.

Nếu các bạn nhờ bố mẹ tra cứu trên Google, có thể các bạn sẽ biết rằng Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương – nên người ta gọi đỉnh núi ấy là “Nóc nhà Đông Dương”.

Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 9km về phía Tây Nam, giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu (thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam).

Chiều cao của ngọn núi Fansipan là 3.147m. Thế nghĩa là: Cao lắm!

Nhưng hồi đấy cô không biết chuyện đấy. Thật ra cô hoàn toàn có thể biết chỉ bằng cách tra cứu trên Google, song cô đã không làm thế. Khi nào các bạn trở thành người lớn, có thể các bạn sẽ nhận ra rằng người lớn không phải lúc nào cũng đúng, thậm chí phần nhiều những quyết định của họ – là sai.

Dù vậy, việc đưa ra được một quyết định nào đó vẫn là một điều rất đáng khen ấy các bạn. Không dễ để quyết định đâu, dù là việc nhỏ như ăn kem dâu hay ăn kem sô-cô-la, đọc truyện tranh hay xem Youtube.


Thế là, hồi đó, cô Lạc đã quyết định leo Fansipan.

Trước đó cô chưa từng leo một ngọn núi nào cả. À thật ra cô đã từng, nhưng là kiểu núi mà họ đã làm sẵn các bậc thang để cho mình dễ bước lên ấy, với cả, nó cũng không cao lắm.

Thế nhưng mà, Fansipan thì cao 3.147m. Tức là rất cao.

Rồi cô leo. Ngày cô leo thì trời bão và mưa nên đường rất trơn. Cô lại còn ngu ngốc không biết để balo đồ đạc lại khách sạn (như bao người khác), mà cô cứ thế vác cả trên hành trình leo núi. Cô và người bạn của mình lúc đó đã mang tổng cộng 4 cái balo với số cân nặng chừng 30kg.

Chưa bao giờ cô thấy hối hận như thế trong đời mình. Bạn nào đọc đến đây rồi thì nhớ đừng dại dột thế nhé.

Dù vậy, cô vẫn leo. Cô leo lên được, và leo xuống được, dù quãng thời gian hai ngày đó thật khủng khiếp với cô. Dù vậy, cô vẫn leo, và vì thế, cô học được một số bài học quan trọng trong đời mình.

Một trong số đó là: biết lượng sức mình. (À thật ra nếu biết lượng sức mình ngay từ đầu thì tốt quá, không cần leo cái này làm gì) Xét về sức khỏe, cô yếu hơn mọi người khá nhiều. Cô lại còn bị bệnh tim và về cơ bản là ít vận động nữa (hồi đó cô đi làm nên suốt ngày chỉ ngồi thôi – các bạn hãy cố gắng vận động nhiều hơn cô nhé).

Vì không khỏe như người khác, mà lại đứng trước một thử thách lớn của cuộc đời (do mình tự gây ra) nên cô đã làm vài việc sau:

  • Cô không tự vác hết số đồ đạc của mình. Người bạn đi cùng đã giúp cô làm điều đó. Cô đã hơi tự ái và muốn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nhưng các bạn biết không, người với người sống để giúp nhau. Nếu các bạn gặp khó khăn, hãy nhờ người khác giúp đỡ.
  • Cô đặt những mục tiêu ngắn trong quãng đường leo, tạm quên con số 3.147m kia đi. Mục tiêu của cô là leo lên hết được dốc đá này, sang được ngọn đồi bên kia. Có khi mục tiêu chỉ là ngồi xuống, tập hít thở lại bình thường, uống ngụm nước, và tự động viên lòng mình.
  • Cô không bỏ cuộc. Chuyện chỉ có vậy. Mặc dù người bạn đi cùng đã có lúc lo ngại cho cô mà nghĩ đến chuyện gọi máy bay trực thăng tới đưa cô xuống núi. Nhưng cuối cùng cô đã leo lên được, leo xuống được. Cô tự hào về điều đó.

Cô muốn nói gì ở đây nhỉ? Khi các bạn gặp một thử thách lớn quá trong đời, các bạn sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Lo sợ, buồn bã, tự trách mình, tự ái, từ chối giúp đỡ, gào thét, khóc lóc…. úi chà, nhiều lắm. Nhưng các bạn chỉ cần nghĩ rằng chuyện đó cũng bình thường thôi – cái chuyện khóc lóc ấy – ai cũng như vậy cả.
Hồi leo núi cô đã khóc suốt đấy, khóc vì sợ, khóc vì nghĩ mình đã vô tình đưa người bạn của mình vào thế nguy hiểm. Hãy dỗ dành mình một chút, cho chính mình thời gian để bình tĩnh lại.

Rồi thì, đi tiếp nào. Vừa đi vừa nghỉ. Không so sánh mình với những người đang đi rất nhanh phía trước. Hồi cô leo núi, có những người họ nhảy qua cô vèo vèo ấy, còn cô, rất nhiều đoạn cô đã bò lên hoặc lết xuống bằng mông, thê thảm vô cùng. Nhưng có hề gì, sau cùng, cô vẫn tới nơi, bình an.

Thế nên nếu có lúc nào các bạn thấy khó quá, nhớ tìm người khác giúp đỡ nhé. Và vững tin đi từng bước một, nhỏ nhắn thôi.

Cứ đi, rồi sẽ đến. Cô đã đi rồi, nên cô biết.

Nhược Lạc


Podcast Chuyện kể em nghe – nơi có những câu chuyện nhỏ được kể trước giờ đi ngủ vào mỗi thứ Sáu hàng tuần.
https://anchor.fm/chuyenkeemnghe

Chuyện được viết và đọc bởi cô Lạc, vẽ minh họa bởi cô Bông.

Gửi thư cho chúng mình tại: chuyenkeemnghe@gmail.com

Hoặc mời chúng mình một tách trà thơm lành nhé: https://nhuoclac.com/moi-lac-uong-tra

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s