món quà có tuổi

Có khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mình không-còn-trẻ-như-ngày-xưa không?

Nào giờ, mình hay được khen trẻ. Mà thật ra là trẻ con, tại người mình nhỏ xíu. Giờ mà cho mặc lại bộ đồng phục, dám cũng có người tưởng mình học sinh cấp 2, cấp 3 lắm.

Chắc vì vậy mà mình cũng hay ỉ i, tin rằng mình sẽ trẻ lâu. Cho tới ngày tự nhiên mình có một-sợi-tóc-bạc. Một sợi tóc trắng phau mong manh mà hệt như chiếc chùy lớn đánh thẳng vào lòng tự tin của mình.
Rồi hai sợi tóc bạc. Rồi, nhiều khi mình khó ngủ. Có những đêm mình thức trắng luôn, rồi sáng sau thấy người mệt mỏi rõ ràng. Rồi, đau lưng mỏi hông tê tay. Rồi, tự thấy người mình yếu đi chỗ nọ chỗ kia. Nó đơn giản là, có những thứ trước kia mình làm thoải mái được, giờ bắt đầu thấy khó hơn chút.

Tất nhiên, khi thấy sức khỏe của mình không còn tốt như hồi xưa, thì việc đầu tiên ta nên làm là thay đổi thói quen sinh hoạt, cải thiện chế độ ăn uống – nghỉ ngơi – tập tành.

Nhưng những dấu hiệu đó cũng đồng thời cho mình thấy một chuyện hiển nhiên của đời sống, là ai rồi cũng già đi, từng chút, từng chút một.

Một sự thật không dễ dàng chấp nhận nhỉ. Ta dễ nói trên miệng, nhưng khi tuổi già đến dần, thì đâu đó cũng thấy buồn lòng lắm.
Hồi, mình xem Hometown Cha cha cha, thấy các bà nói chuyện với nhau bảo rằng lắm khi cũng bất mãn lắm chứ. Thấy tâm hồn của mình bây giờ vẫn phơi phới y như hồi mình còn trẻ, thế nhưng mà tay chân xương khớp thì đã run rẩy cả rồi.

Dù vậy, dù vậy. Bà Gamri – người bà mà mình yêu mến, đã bảo rằng nhưng mà tôi thấy hạnh phúc lắm. Mình được ăn bao nhiêu món ngon, gặp bao nhiêu người tử tế. Món mực tối nay cũng ngon, hoàng hôn trên biển cũng đẹp.

Lúc xem tới đoạn đó, mình cũng gật gù lắm. Hồi còn trẻ hơn bây giờ, thì mình hoang mang nhiều quá, buồn nhiều quá.

Bây giờ mình thêm mấy sợi tóc bạc nhỉ, nhưng mà nhẹ nhõm hơn, bình tĩnh sống hơn. Lúc ốm mệt đã biết quấy bột sắn tương gừng để ăn, biết ninh canh nấu cháo để ăn, biết đun nước lá trà, ngải cứu ngâm chân.

Bạn bè than không ngủ được, mình bảo đừng uống cà phê nữa, cũng đừng uống lục trà. Uống hoa cúc thôi, thư giãn, ngủ ngon. Uống hạt sen, củ sen, tâm sen cũng ngủ ngon.

Chúng mình vẫn trêu nhau là ôi thế là đã già rồi. Bây giờ nói chuyện với nhau toàn là thoái hóa đốt sống, cổ vai gáy, thắt lưng, mất ngủ, vân vân. Nhưng nếu già đi mà biết cơ thể mình đang như thế nào, dành thời gian và sự chú tâm cho sức khỏe, thì cũng coi như một món quà có tuổi, nhỉ?

Mình muốn chúc bạn, dù ở lứa tuổi nào, tóc còn đen nhánh hay đã điểm sợi bạc nọ kia, lưng còn khỏe hay đã đau mỏi cần đi trị liệu – thì vẫn luôn tận hưởng hết những nét đẹp của lứa tuổi mình đang bước qua.

Thêm chừng mươi năm nữa thôi, nhìn lại, có thể mình sẽ ganh tị lắm với mình của bây giờ – khi mình còn trẻ hơn mình-tương-lai 10 tuổi! Nên, mình tự nhủ phải sống thật vui trong những ngày còn đang được tương lai của mình tha thiết nhớ về.

Nhược Lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s