vẻ đẹp của ngách nhỏ

Khi mới bước chân vào ngành quảng cáo, tôi từng nghĩ mình không phù hợp với công việc viết quảng cáo – copywriting. Lý do là tôi không phải một người đa năng, đa màu trong phong cách viết – thứ mà tôi tin rằng vô cùng cần thiết với một copywriter.

Dù vậy, theo thời gian tôi nhận ra mình có thế mạnh nhất định trong cách viết những thứ tự nhiên, phù hợp với một số lĩnh vực, sản phẩm nhất định như: nông sản thuần lành, phong cách sống tối giản, gần gũi thiên nhiên. Đó, là khi tôi tìm được các công việc phù hợp, khách hàng lý tưởng. Tôi được viết thứ tôi nghĩ đúng là, sống đúng là như vậy, và vẫn có thu nhập tốt cho mình.

Tương tự vậy, tôi có một số sở thích, mối quan tâm với những thứ mà tôi gọi là “ngách nhỏ”, như Macrobiotics, Trà, Thơ, Ki-Aikido, Cờ Vây…. Những thứ mà số lượng người biết đến, quan tâm, và có thể mang lại những thuận-lợi-tài-chính cho mình quả thực không nhiều.

Song, khi đi vào, tôi mới nhận ra rằng: Không nhiều, nhưng đủ.

Vì thật ra tôi cũng chỉ là một người nhỏ bé, không đủ tay ôm cái gì quá sức rộng lớn. Khi đó, việc đi vào các thị trường ngách nhỏ có thể trở thành một ưu thế cho mình.

Tôi bắt tay làm Cửa tiệm của Lạc cũng chỉ khởi đầu bằng một niềm tin như thế – tin vào thị trường ngách nhỏ, nhưng đủ, cho mình.

Vì tự làm, tôi có thể chọn bất kỳ sản phẩm nhỏ, lẻ nào – những sản phẩm mà: chúng đến tự nhiên theo mùa, theo vùng, với số lượng ít đến mức khó tin. Nếu tôi nắm trong tay một doanh nghiệp lớn, chắc tôi sẽ từ chối ngay, vì không đảm bảo doanh thu.

Nhưng vì tôi chỉ là một cửa tiệm nhỏ, tôi có thể làm được.

Tôi có thể nhận về một mẻ trà 3kg ít ỏi, bán hết, và sẵn lòng đợi đến mùa xuân năm sau. Tôi có thể nhận về một túi xoài sấy dẻo – loại xoài mọc trên núi, được bao nhiêu người dân hái bấy nhiêu, mang về sấy mộc. Mỗi mẻ đâu đó 2-3kg, rồi hết, rồi lại chờ đến hè năm sau.

Mượn chuyện viết lách và kinh doanh, để nói đến một ý lớn hơn, đó là khoảng-sống.

Ta hay thấy mình cô đơn, vì ta thấy mình lạc lõng giữa những khoảng sống không dành cho mình. Nhưng vì tôi đã đi, và đã thấy nhiều mảng sống khác nhau, nên tôi chỉ muốn nói là: Luôn có.

Luôn có những vùng đất, những khoảng trời, những con người, phù hợp với bạn.

Dù vậy, để tìm được, ta cần phải đi nhiều và thử nhiều, trải qua nhiều điều – để hiểu được ta phù hợp với cái gì, ta muốn là ai, là cái gì, là sinh thể trong khoảng sống như thế nào.

Càng đi, ta càng rõ hơn về mình, thì cơ hội để tìm ra khoảng sống hợp với mình càng nhiều hơn, vừa vặn hơn và đúng đắn hơn.

Nên nếu hôm nay bạn vô tình bước chân vào một ngách nhỏ. Bạn thấy cái ngách đẹp quá, nhưng nhỏ, thì cũng đừng vội quay ra. Cứ ở trong đó một lúc xem sao, để ngắm vệt nắng in thành dải trên vách tường rêu, để ngắm vẻ đẹp mà không phải ai cũng đủ duyên một lần đi qua.

Nhược Lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s