Một tờ thư

Image

Gửi Phương,

Bây giờ là năm rưỡi sáng, anh thức rất sớm còn thành phố vẫn ngủ im lìm. Trời hơi lạnh. Anh khoác thêm một chiếc áo rồi bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường. Lúc quay về thì nắng đã hửng lên, gam màu hồng ấm tuyệt đẹp. Anh bắt gặp một cành hồng nhung từ vườn nhà ai vừa hé nụ. Nét đẹp kiêu sa mà huyền hoặc, như Phương. Khoảnh khắc đó anh mơ được đệm đàn cho Phương hát La Vie en Rose. Giọng Phương nhẹ như mây sẽ nở ra từng đóa, từng đóa thơm lừng trong lòng anh.

Hôm bữa anh nhận được thư Phương, em hỏi anh Paris có gì lạ không anh? Anh cười nhẹ rồi nghĩ hay là gửi nguyên bài thơ của Nguyên Sa để trả lời cho em. Nhưng rồi anh đoan chắc Phương muốn biết về Paris trong lòng anh, chứ nào phải Paris trong lòng người ta. Mà Paris trong anh thì vô cùng quá, biết nói gì với Phương. Thôi em hãy nghĩ thế này, Paris chẳng là gì khác ngoài em. Tức là cũng đẹp như thế, cũng buồn như thế. Người đứng xa ngó lại thì đoán chừng lộng lẫy, người ghé thăm thì lòng buồn mênh mang. Còn người ở trong chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy yêu thôi. Như là những buổi chiều đi dạo bên sông Seine, hoặc ban đêm ấp trong tay cốc cà phê nhỏ mua từ máy bán hàng tự động, anh thấy lòng mình thanh thản. Không phải là một Phương rất đẹp, rất hiền, rất buồn và rất xa, chỉ là một Phương mà anh rất yêu.

Như một câu lạc bộ jazz mà anh rất thích ở quartier Latin, nơi anh có thể gọi một ly champagne rồi xem những nghệ sĩ không chuyên biểu diễn. Không khí trong đó vô cùng dễ chịu. Anh cũng thích những hàng sách ở đây. Họ bán cả sách cũ, có những đợt chỉ 50 cents một cuốn. Phương có thể tìm thấy những quyển sách cũ rất quý chỉ với số tiền nhỏ như vậy, còn được khuyến mãi thêm mùi thời gian trên những trang giấy ố vàng. Đôi khi, anh tới những bảo tàng nghệ thuật có ở khắp nơi trên Paris. Anh có thể vào đó hoàn toàn miễn phí với giấy tờ chứng minh mình dưới 26 tuổi.

Phương đã nghe tới đại lộ Champs-Élysées ở Paris chưa? Nó nối Khải Hoàn Môn với quảng trường Concorde, nơi Napoléon đặt cột đá mang từ Ai Cập về. Hằng năm, người ta tổ chức lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp tại đó. Hai bên đại lộ là những cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim,… Nói chung là tất cả những gì Phương cần để có một ngày thật dễ chịu. Gần phía quảng trường Concorde là phủ tổng thống Pháp. Trước Noel một tuần, người ta sẽ bày ra một khu chợ ngoài trời ở trên đại lộ đó, Phương có thể đến mua rượu vang tươi, pho mát, xúc xích, quần áo đông,… y như một phiên chợ quê vậy.

Trên Champs-Élysées còn có một cửa hàng bánh tuổi đời 150 năm, rất nổi tiếng, tên là Ladurée. Thường thì để mua được một ít bánh ở đó, Phương sẽ phải xếp hàng khoảng 2 tiếng. Anh đã thử một lần rồi, không khí trong đó vô cùng đặc biệt. Người Pháp rất giỏi trong việc tạo ra những biếu tượng ấm cúng. Xây lên một cái tháp khổng lồ bằng sắt vốn là việc chẳng khó khăn lắm, nhưng biến nó thành một biểu tượng của đất nước, một biểu tượng lãng mạn, thì chỉ người Pháp mới làm được.

Anh còn nhớ trong bài Les Champs-Élysées có một câu là “Au soleil, sous la pluie, à midi où à minuit il y a tous ce que vous voulez au Champs-Élysées”. Nó có nghĩa là “Dưới ánh mặt trời, dưới những cơn mưa, vào buổi trưa hay nửa đêm, bạn đều có thể tìm được tất cả những gì mình muốn ở Champs-Élysées”. Anh nghĩ điều ấy chẳng ngoa, nhưng phải là khi anh có Phương ở gần bên cạnh.

Phương ơi, em có nhớ câu thoại trong bộ phim Les chansons d’amour mà có lần anh đã kể cùng em. Cái câu “Aimes-moi moins, mais aimes-moi longtemps”, nghĩa là “Yêu anh ít thôi nhưng yêu anh dài lâu”. Anh không thể dối lòng rằng chưa từng thấy bất an trong tình yêu này, khi mà Phương ở cách anh hàng ngàn cây số như vậy. Nhưng anh còn biết làm gì, ngoài những lời thư viết cho Phương, những nhung nhớ và yêu tin anh gìn giữ. Anh còn biết làm gì, ngoài ao ước thật nhiều rằng có Phương ở bên mình, bên anh. Hãy dung dưỡng tình yêu của chúng mình lâu dài và bền đẹp như Paris, nơi mà chỉ hít thở thôi em cũng thấy lòng mình yên an và hạnh phúc.

Phương bảo anh chụp hình tuyết trắng của Paris để gửi về cho Phương. Nhưng lạ lùng là trong khi bão tuyết đang đầy khắp Châu Âu thì Paris lại ngập nắng vàng. Có phải Phương gửi nắng từ Sài Gòn sang cho anh đó không? Thôi hãy giữ gìn sự ấm áp đó, cho Phương, cho anh. Rồi thì con đường có xa mấy cũng dẫn mình về bên nhau.

Mong cho Phương luôn được bình an. Còn lời chúc nào to lớn hơn anh có thể nghĩ ra ngoài điều đó. Bình an, bình an, bình an. Chỉ bình an thôi là đủ. Và mong Sài Gòn có những cơn gió mát lành, để tóc Phương bay bay.

Paris, 02/ 2012.

Anh.

Advertisements

6 thoughts on “Một tờ thư

  1. đây là lần thư 5 hay 6 gì đó mình đọc bài này của bạn. và lần này mình quyết định để lại comment… sao mình cứ cảm thấy nó nhẹ nhàng, ấm áp và đằm thắm sao ấy… nhưng dư vị đọng lại sao lại là chút buồn miên man, chút nuối tiếc vậy nhỉ?…..

    • Cảm ơn bạn nhé. 🙂 Nhẹ nhàng ấm áp có lẽ là bởi tình yêu, còn chút miên man chắc bởi khoảng cách đó bạn. Đối với mình, yêu xa ngay từ đầu đã gợi nên một nỗi bất an. Nếu đã yêu nhau, tốt nhất hãy tìm cách để được gần bên nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s