Người tình bé nhỏ

tumblr_mxh50cUr7T1rbdhvpo1_500

Với mình thì mẹ không chỉ là mẹ, mà giống như bạn, như bạn thân, như người tình. Người tình bé nhỏ, trẻ mãi không già, vừa cứng rắn vừa mềm mại, chịu áp lực rất tốt, có thể mỉm cười và tìm cách xoa dịu căng thẳng trong bất cứ tình huống nào. Nhưng vẫn là người tình bé nhỏ. Thế nên vẫn sợ chuột, vẫn sợ sang đường đông xe qua lại, vẫn ghét ăn tối một mình và dễ tủi thân.

Thế nên mặc dầu công việc trong tuần quá bận không thể về sớm được, thì vài buổi tối trong tuần mình vẫn ráng đưa người tình đi ăn, rồi đi xem phim hoặc kịch. Người tình thích phim kiểu Kingsman, thích xem Thành Lộc diễn. Cuối tuần thì hủy (hầu hết) để ở nhà dọn dẹp, chăm cây với người đẹp. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, ra công viên tập thể dục, đi ăn sáng rồi ra chợ cóc sớm, lựa những rau củ tươi ngon về nấu lẩu. Lúc đợi đồ ăn được bưng ra, tiện mở cuốn sách nhỏ, đọc thơ cho mẹ nghe. Lúc trên đường quay về, tiện tay mua tặng nhau một bó hoa thạch thảo tim tím dịu dàng.

Người tình nữ tính chính hiệu, thế nên giữa phố đông, bao giờ tay cũng nằm gọn trong tay mình. Lúc qua đường luôn đi ở phía trong. Lúc chạy xe cũng ngồi sau ôm mình thiệt chặt, luôn miệng nhắc đèn đỏ kìa, tránh cái xe kia ra kìa. Lúc đi ăn bao giờ mình cũng kéo ghế cho, vắt chanh cho. Người tình an tâm thụ hưởng tất cả những điều đó, chỉ thỉnh thoảng bảo, ga-lăng vừa thôi, ga-lăng quá không có người yêu được.

Người tình của mình tính tình nóng nảy mà mau quên. Vừa quát mắng ầm ĩ, 5′ sau đã cười xòa, rủ nhau xem phim truyền hình được. Thế nên biết tính rồi thì không giận nữa.

Có người nói “từ sau 25 tuổi thì bố mẹ nói gì cũng đúng”. Lúc ấy chỉ ráng chiều lòng các cụ được bao nhiêu thì chiều, vì thời gian chẳng còn nhiều. Nói đúng thì nghe, nói không thấy đúng thì im lặng, đừng cãi. Mình làm không được, còn bướng, tức quá phải nói. Có khi cãi nhau to. Xong lại thôi. Lại cười xòa, lại ôm nhau ngủ.

Chị đồng nghiệp hỏi tại sao mình lại thân với mẹ được, trông cứ như bạn bè. Mình bảo bởi vì mình không (chỉ) coi mẹ là mẹ. Chúng mình cứ quen gọi mẹ, và yêu mẹ bằng tình yêu dành cho mẹ. Ừ, đó là thứ tình yêu to lớn, ngọt ngào, nhưng lúc nào phần mình nhận được cũng nhiều hơn. Khi mình gọi “mẹ”, mình biết là mẹ yêu mình nhiều hơn cả tỷ lần mình đền đáp lại.

Nhưng coi mẹ là bạn, là bạn thân, là người yêu, là người tình… thì cần chiều chuộng, cần nâng niu, cần biết là lúc nào cũng có thể dỗi, có thể phiền lòng, lúc nào cũng cần những bữa cơm ấm, những câu thủ thỉ, cả những bó hoa và món quà chẳng dịp gì. Và thỉnh thoảng đưa nhau đi dạo phố.

Nghĩ về mẹ như thế, sẽ thấy đó là một thứ mong manh làm sao, cần nhiều tâm sức gìn giữ làm sao. Chứ không phải như một chuyện sẵn có, một điều hiển nhiên, như có tình yêu bất biến nào đó, luôn để bạn tha hồ bay nhảy, và chỉ trở về những lúc bết bát và tan hoang.

Nhược Lạc

Advertisements

One thought on “Người tình bé nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s