em được chọn mà,

ồ, em
được chọn mà em


mười lăm phút ấy

đem ra đốt lời?


hay mười lăm phút thảnh thơi

mười lăm phút nhạc bầu trời trống rung

nửa ngày thả giữa vô cùng
trăm ngàn giận dữ mịt mùng lối ra
anh sai, tôi đúng.
thật à?
anh khùng, tôi sái tay, hai bướu đầu


có đổi được nước lọc đâu
,
có đổi được bát cơm nâu muối vừng,

có làm cho đại họa ngưng,
có làm cho bão lũ dừng được đâu?

em thử quay ngược về sau

mười lăm phút trước

tay mau mắt buồn

bão nổ sấm giật mưa tuôn
mọi điều vô nghĩa cánh chuồn vạ lây

không có chân lý ở đây

chân lý đi khỏi đất này từ lâu.

Nhược Lạc

làm việc là cách để hiểu mình

Làm việc là cách để hiểu mình

Nhiều người nghĩ rằng chỉ có ngồi yên và nhìn vào bên trong ta mới thấu rõ được chính mình. Điều ấy có thể đúng, nhưng chưa đủ. 

Nếu ngồi yên là cách để quan sát, cảm nhận và thấu rõ chính mình, thì làm việc cho bạn nguồn dữ liệu để làm chuyện đó. Ta là mình nhất trong những việc ta làm.

Cách ta ăn, uống, gập chăn màn, lau quét nhà, dắt xe, cách ta hoàn thành công việc, phối hợp với đồng nghiệp, cách ta trò chuyện với láng giềng… Mọi việc ta làm trong ngày tổng hợp những dữ kiện về đời ta. 

Để rồi khi ta ngồi xuống yên lặng, cuốn phim đó chiếu lại một cách từ tốn, bình thản, đúng mực. Cách ta ứng xử với bộ phim quá khứ cũng là cách ta nhận về trong tương lai. 

Ai cũng muốn biết mình của ngày sau sẽ ra sao, nhưng thứ cho ta biết chuyện ấy hoàn toàn không phải những phương pháp thần học. Mà chỉ có mình ta, cùng những tập phim vẫn đang dày lên theo mỗi ngày.

Để hiểu mình, ta đồng thời làm hai việc: Tiếp tục vai trò của hôm nay, xem lại cảnh đóng của hôm qua. 

Và mỗi ngày đều như vậy. 

Nhược Lạc

giọt mưa

một giọt mưa bắn trên da
thức lời hoa lá âm thầm đã lâu
rừng xanh xa tít tận đâu
thôi ta nảy tạm lên màu đợi mong

trên đôi mắt nước hồ trong
mầm hoa súng nở trôi dong chuyện buồn
trên triền tay, cánh hoa tuôn
trắng đồi Tây Bắc ngàn muôn giấc trời

đôi chân chạm đất bao nơi
bồ công anh mọc, đợi thời bay hoa
đóa môi còn một giọng ca
thấm câu mưa mọc khẽ khà lời ru

hát lại trên đất vi vu
cho cây lớn lại, chim vù bay cao
cho trăng sáng, cho vạn sao
cho lòng thương mến dạt dào biển xưa

trên làn da, một hạt mưa
mát lành, thức một giấc trưa về nguồn.

Nhược Lạc

ngồi ghế chuyện chơi

hôm nay ngồi cạnh hôm qua
hôm nay ngồi cạnh nữa là ngày mai
ngồi trên băng ghế thật dài
đủ cho tất cả không ai phải rời


ai cũng ngóng một tiếng ơi

ai cũng muốn được là thời vàng son
ai cũng là đứa trẻ con
thèm nghe tiếng ngọt,
thèm giòn bim bim

thèm xem mãi một bộ phim
dù biết cuối tập luôn tìm được nhau

nhân vật chính luôn sống lâu

nhân vật phản diện bay đâu mất rồi

bây giờ chỉ còn mỗi tôi
tôi không biết được vãn hồi đi đâu
một nửa vui, một nửa sầu
một thời nhẹ nhõm, một âu muộn phiền
một ngày nói chuyện luyên thuyên

hôm nay nhắc lại nỗi niềm hôm qua
hôm qua nhắn ngày mai, và
ngày mai ước lại bé thơ thật thà

một ngàn năm nữa trôi qua

rồi băng ghế ấy sẽ là lãng quên.

Nhược Lạc

yêu cơ thể mình là điều chẳng dễ dàng

Rất dễ để nhìn ra những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Ngấn mỡ thừa, chiếc mũi gẫy, mặt lệch, gò má quá cao, chiếc cằm nọng, đầu gối củ lạc, chân nhiều sẹo, tay nhiều lông, ngực quá nhỏ hoặc quá bự, da không đều màu…v..v..

Nhưng thật khó để nhìn thấy các điểm còn lại. Tim khỏe, đường ruột bình thường, tay chân đầy đủ, còn nguyên răng, tóc đầy đầu… 

Khó hơn nữa, là nhìn thấy các vẻ đẹp không dễ có. Như là ngón tay thuôn, dáng ngồi duyên, chiếc lưng thẳng, nụ cười tươi, khóe mắt cong lấp lánh, đôi chân khẽ nhảy lên tỏa ra niềm vui vui trong từng bước đi. 

Có nhiều vẻ đẹp trên cơ thể người tỏa ra một cách kín đáo. Không phải kín đáo với người khác, mà là với chính mình. 

Khi ta ngắm nhìn mình bằng chiếc gương nhỏ trong nhà tắm, ta chỉ thấy được lỗ chỗ mụn trên gương mặt. Khi ta ngắm nhìn mình bằng chiếc gương dài to bự hơn, ta cũng chỉ nhìn thêm được đôi chân ngắn, hơi cong, bờ vai bè ngang, hông hẹp… Kiểu vậy.

Ta luôn dễ dàng nhìn thấy mọi khiếm khuyết tự thân, nhiều hơn sự hoàn mỹ tự nhiên mà cuộc đời đã ban tặng. 

Ở đây, tôi không nói bạn hãy AQ lên và cho rằng mình là tuyệt đỉnh của chóp và bỏ qua tất thảy sự không hoàn hảo của mình.

Nếu ta có điều chi đó không hài lòng về bản thân, dù ngoại hình hay tính cách, thói quen, mà ta muốn thay đổi – và thực sự đổi được, điều đó thật tuyệt.

Song, mọi thay đổi, vẫn nên bắt đầu từ lòng yêu thương và chấp nhận, với chính mình.

Ta biết thương chiếc lưng mỏi ngồi nhiều mỗi ngày, rồi ta sẽ tập cách ngồi thẳng hơn, nghỉ giữa giờ, tập thể dục. Ta thương chiếc miệng hơi lệch kia trước, rồi ta sẽ học cười thêm duyên, ta sẽ niềng răng, hoặc làm gì ta muốn.

Mỗi khi thấy buồn về những khiếm khuyết trên cơ thể mình, tôi có xu hướng nhớ lại ngày con tôi chào đời và cả quá trình tôi nuôi bé lớn. 

Chưa bao giờ, tôi thấy điểm nào trên cơ thể con bé là xấu xí cả. Điểm nào cũng xinh yêu. Điểm nào cũng là kết tinh của tình thương trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày mang nặng, rồi nuôi lớn, rồi chăm chút nâng niu. Cái trán dô tôi cũng yêu, mà những sợi tóc lơ tha lơ thơ tôi cũng quý.

Rồi tôi nghĩ, hẳn mẹ mình cũng vậy. Hẳn mẹ cũng đã yêu những tay chân lẻo khoẻo của tôi. Nước da không mấy trắng trẻo của tôi. Cái mũi gãy của tôi. Mớ tóc xiên xẹo của tôi. Mọi điều, về tôi.

Nếu tôi nỡ lòng ghét bỏ, ruồng rẫy tấm thân từng được yêu nhiều như vậy, thì tội mẹ quá. Nếu sau này con tôi cũng ghét bỏ cơ thể của nó, vậy thì tôi sẽ buồn lắm lắm.

Nếu có điều gì không bao giờ quay lưng với bạn trong suốt hành trình dài cả cuộc đời, thì đó chỉ có thể là chính bạn mà thôi. Cơ thể của bạn – cái cơ thể mà bạn không hài lòng một chút nào đó, vẫn nỗ lực trong những ngày bạn ốm mệt, vẫn thương bạn trong ngày bạn ngã xe, trầy tay, vẫn dồi dào sức sống tự chữa lành trong ngày bạn đau, khi bạn khóc, lúc bạn tuyệt vọng. 

Cơ thể ấy là hiện thân của mẹ cha phản ánh lên cuộc đời mình. Cơ thể ấy là một tiếp nối của cha mẹ, một góp sức của ông bà, một đắp bồi của người thân, họ hàng, chòm xóm, một vén vun tô điểm của bè bạn, người yêu, bạn đời. Sao ta nỡ ghét bỏ hoặc chối từ một khối kết tinh lung linh diệu kỳ đến thế?

Tôi vẫn nhớ mỗi lần massage cho chồng, tôi chạm và day nhẹ từng đầu ngón tay của anh, anh nói rằng: lạ nhỉ, bình thường thì không thấy gì, nhưng có người chạm vào mới thấy là những ngón tay cũng biết mỏi.

Tôi gật gù, vì bình thường ta không mấy để tâm, nên ta ít biết chúng cũng mỏi lắm. Từng đầu ngón tay ấy. Và cả cổ tay, bắp tay, vai, gáy, đầu, thái dương, viền tai, cơ mặt, bờ lưng, hai bên cánh gà, lườn, thắt lưng, ngực, bụng, hông, đùi, đầu gối, bắp chân, cổ chân, lòng bàn chân, từng ngón chân. 

Buổi tối nay trước giờ đi ngủ, buổi sớm mai khi vừa bình minh, mỗi ngày, bạn hãy thử chạm vào một phần nào đó trên cơ thể mình. Mỗi ngày chỉ cần một thôi. Chạm vào nó, và chỉ vậy thôi.

Theo cách đó, có thể dần dà bạn sẽ thấy yêu cơ thể mình một cách tự nhiên. Và tôi tin rằng, điều gì được yêu rồi cũng sẽ trở mình khỏe khoắn và tốt đẹp hơn, theo từng ngày, từng ngày.

Nhược Lạc 

cuộc rơi

đời chán quá
tôi bốc hơi
lên bầu trời
người ta từ chối, tôi rơi

lộp độp tôi gõ cửa nhà
không ai ra mở
đã từng có một bé thơ
ngày xưa tắm mát
bây giờ? bỏ đi.

tôi ào xuống lá xanh rì
tàng cây đang ngủ
bỏ đi? ôi đừng.

chỉ một lấp lánh rưng rưng
lòng tôi mãn nguyện
xin dừng cuộc rơi.

Nhược Lạc

gọi là tình yêu

Người ta thường bảo rằng tình yêu đẹp nhất là lúc đang tán tỉnh nhau. Chưa hẳn là người yêu, mới thích nhau thôi. Chưa có gì rõ ràng cả, nên còn nhiều hồi hộp, hào hứng, hồ hởi, hâm hấp. Và do đó, hạnh phúc.

Nhưng thật ra, tôi không.

Tôi hơi mệt khi nghĩ lại những đoạn dở ương thế. Chỉ thích lúc đã hoàn toàn ở bên cạnh nhau. Quen hơi và dễ chịu.

Không cần phải nhắn rất nhiều tin vào buổi sáng và buổi tối. Không cần đi ăn rất nhiều quán này hàng kia. Ở nhà việc ai nấy làm, và thỉnh thoảng ôm nhau. Đến bữa đứng dậy nấu cơm. Ăn xong rửa bát. Buổi trưa đi ngủ, nhớ phủ cái chăn ngang bụng cho nhau. Thấy người kia đặt một ấm nước lên đun, là tự biết nhảy ra chọn ấm, sắp chén – pha trà. Sáu giờ tối gọi nhau ra xem mặt trời lặn. Hoàng hôn ngày nào cũng đẹp. Ngày nào cũng đẹp.

Mùi hương tượng trưng cho tình yêu chúng tôi, nếu có, hẳn nó sẽ mang mùi dầu gió. Dầu tràm. Dầu khuynh diệp. Dầu chanh, sả, phong lữ, mùi già. Dầu dừa, dầu hạt bơ. Chúng tôi đánh gió và mát-xa cho nhau có lẽ nhiều hơn ông bà nội ngoại của tôi cộng lại.

Tôi biết chỗ mỏi nhất trên người anh ở đâu. Anh biết khi nào nên lay tôi ra khỏi công việc, khi nào nên cấm tôi ăn vặt, và khi nào không. Tôi biết loại trà nào mình nên pha, và loại nào nên nhường chỗ cho anh. Anh biết khi nào nên hỏi chuyện tôi, và khi nào không nên; khi nào nên ôm tôi, và khi nào nên để tôi yên trong thế giới của mình.

Những thứ đó không phải tự dưng mà có được. Chúng cần nhiều thời gian, tâm sức, mắc sai lầm, thẳng thắn, thay đổi… và hàng loạt từ có thể kể ra.

Nên với tôi, tình yêu không hẳn là cái gì đó định mệnh. “Chúng mình có thể sống thiếu nhau, điều ấy là chắc chắn.” – tôi đã viết như thế trong một bài thơ của mình.

Chúng tôi có thể sống thiếu nhau, nhưng lại chọn ở bên cạnh nhau. Để làm được điều đó, chúng tôi đã liên tục thay đổi sao cho hài hòa với nhau, trong đời sống hàng ngày.

Và toàn bộ quá trình đó, tôi gọi là tình yêu.

Nhược Lạc

bận rộn từ từ

Mỗi khi bận quá, tôi thường có cảm giác buồn nôn. Dạ dày cuộn lên, có lẽ tìm cách phản ứng với áp lực về thời gian mà công việc đang chạy.

Thường thì, việc đầu tiên tôi làm lúc đó sẽ là buông việc ra. Đi ra chỗ nào hơi xa máy tính một chút, tắt toàn bộ thông báo trên điện thoại. Để được im lặng hoàn toàn.

Thật ra cũng không hẳn là tuyệt đối im lặng. Khi tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống, rất nhiều âm thanh vẫn dội lại từ ngoài kia. Con chó sân thượng đối diện đang sủa ầm ĩ chờ những tiếng sủa đáp lại. Yên tâm, ở khu tập thể kế bên, rất nhiều bạn bè của cậu đang sẵn lòng. Và loa phường, người ta cứ đọc đều đều rất nhiều cái gì đó, mà tôi chỉ muốn chúng sượt qua tai vậy thôi. Và nhiều tiếng chim. Tôi không biết phân loại chim thông qua âm thanh chúng hót, nhưng tôi biết rằng có ít nhất năm bảy con chim đang ríu ra ríu rít ở đây. Tiếng chửi nhau, tiếng trẻ con khóc, xoong chảo leng keng..

Và mọi thanh âm khum hề liên quan đến tôi. Hay nói đúng hơn, nó khum hề hướng đến tôi. Tôi là một vật thể tách rời trong những câu chuyện rời rạc đó. Vì vậy, tôi thấy mình – trong lúc đó – được là một người xa lạ nhỏ bé.

Tôi – quả thực – không hề có mấy ý nghĩa tác động tới xã hội này. Tôi bé phát điên. Nếu tôi có đứng đây hét lên thì cũng chả ai nghe.

Nhưng nỗi cô đơn nhỏ bé này lại rất có lý. Nó cho tôi thấy rằng phần lớn áp lực là do tôi tự nghĩ ra và áp lên mình. Công việc không làm tôi bị vậy, các mối quan hệ xung quanh cũng vậy.

Nếu thấy oải quá, tôi chỉ việc nghỉ thôi. Cái sự nghỉ đó thật ra không ai hay biết. Không ai quan tâm. Xã hội không hề vơi đi tiếng chửi, tiếng cười, tiếng loa phường hay tiếng chim hót – chỉ vì tôi cày cuốc như điên, hay tôi nằm xải lai lười một chút.

Nên tôi lười một chút.
Nên tôi cứ từ từ mà bận.

Nên tôi, về cơ bản, thật sự hài lòng về mức độ nhỏ bé và vô hại của mình.

Biết đâu bạn sẽ muốn thử nghĩ vậy, vào những lúc bận rộn hoặc áp lực quá. Nghĩ về sự tồn tại nhỏ nhoi của mình, và thả nó xuống giường. Để nó nghỉ một chút, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Nhược Lạc

cách để nguôi ngoai

Vào những lúc cơn khó chịu bừng lên trong lòng, nhưng hẵng còn đủ lý trí để không muốn làm điều chi dại dột, hay tổn thương đến người xung quanh, thì tôi sẽ chọn một việc chi đó để làm.

Việc chi đó, có thể là uống trà.

Nếu mà còn rảnh, và tay chân còn chưa tức run lên, thì cứ bình tĩnh đi bắc một ấm nước lên đun, nghe nước reo lên từ từ.

Rồi chọn trà, chọn ấm, chén, tống, âu đựng nước thừa. Rồi lau qua cái bàn, bày đồ lên. Rồi mở một đoạn nhạc êm êm. Rồi ngồi đợi chút nước sôi đúng độ ta cần. Trong lúc đó nghe một chút tiếng chim.

Rồi pha, à không. Rồi tráng ấm chén bằng nước nóng già một lượt. Rồi rót nước ra tống, đợi nước hạ xuống vài độ. Rồi cho trà vào ấm. Rồi rót nước từ tống vào ấm. Rồi đợi một chút nữa. Rồi rót nhanh từ ấm ra tống. Rồi chia ra từng chén.

Rồi uống, à không. Rồi ngửi hương trà lan lan dần khoang mũi, lên trán. Nhấp nước trà ngụm nhỏ, cho hương ôm tràn khoang miệng, lan xuống cổ họng. Vị êm tỏa lên đầu..

Sau khi làm hết chừng đó việc, tự nhiên quên mất cơn khó chịu ban nãy là cái chi rồi. Nếu chưa quên, thì sau ba lượt nước trà sẽ quên. Nếu vẫn chưa quên, thì sau mười lượt trà, sẽ quên.

Song vào những ngày bận mải, dù lòng bứt rứt đấy, nhưng vẫn không thể vứt hết mà ngồi pha trà được.

Thì, tôi uống trà lạnh.

Ba gram trà, ba trăm mi li lít nước tinh khiết ở nhiệt độ thường, bỏ vào chai thủy tinh, để ngăn mát tủ lạnh từ đêm qua trước khi đi ngủ.

Và uống. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm..

Trong lúc đó vẫn phải làm việc. Trong lúc đó vẫn tức. Trong lúc đó có thể vẫn khóc.

Nhưng mà nguôi ngoai.

Nhược Lạc